C1:Từ biệt

En başından başla
                                    

Cô mệt mỏi, cô quả thật không có cảm tình với Diêu gia, cô cũng không hề yêu Quý Trầm, chỉ là hận hắn dám lợi dụng cô, hiện tại nói rõ ràng, cô cũng không định tiếp tục dây dưa với Quý Trầm và cả Diêu gia.

Cô đã ba mươi tuổi, cũng phải đối mặt với hiện thực, cô từng nghĩ, Quý Trầm là đối tượng không tệ, không bằng đời này cứ như thế, tuy rằng cô không yêu hắn, nhưng cô sẽ cố gắng làm một người vợ có trách nhiệm đền đáp hắn.

Nếu cô không phát hiện Quý Trầm lợi dụng mình, nếu Quý Trầm thật sự thích cô như hắn thường biểu hiện, đương nhiên, trên đời này không có nếu nhiều như thế, Quý Trầm đã lừa gạt cô, Cố Sênh Sênh đời này ghét nhất là bị lợi dụng, nay mới phát hiện, cô kiếp này vẫn luôn bị lợi dụng.

Lại nói tiếp cô còn phải cảm tạ Lương Mộ Hề đã giúp cô nhìn rõ toàn bộ, nhớ đến buổi sáng hôm nay Lương Mộ Hề không coi ai ra gì vênh mặt hất hàm, Cố Sênh Sênh cũng không biết trong lòng nên có cảm xúc gì. Trước đây cô và Lương Mộ Hề đều là tiểu hoa đán cùng thời, Cố Sênh Sênh dựa vào hai nhà Diêu Quý tăng sáng tỏ độ, trong thời gian ngắn Cố Sênh Sênh đã là nhân vật nổi bật có một không hai, còn Lương Mộ Hề khi đó vẫn đang khổ cực vất vả dốc sức làm việc.

Nhưng sau khi Cố Khương qua đời, Cố Sênh Sênh liền vô tâm với sự nghiệp diễn viên, muốn diễn thì diễn, không muốn có khi biến mất mấy tháng không thấy bóng dáng, dần dà công ty cũng không trọng dụng cô nữa, sự nghiệp của Cố Sênh Sênh dừng lại ở hạng hai, thế nhưng hôm nay Lương Mộ Hề đã bước chân trên con đường trải đầy hoa hồng, đến trình độ chạm tay có thể bỏng, chỉ sợ Cố Sênh Sênh cố gắng mười năm cũng không đạt được.

Một tay bài tốt lại đánh cho nát bét.

Lương Mộ Hề đứng trên cao nhìn xuống Cố Sênh Sênh trước mặt, xung quanh không có người, nói:"Cố Sênh Sênh, cô không thể so với tôi đâu, cho dù là dung mạo, tuổi trẻ hay là tình cảm của Quý Trầm."

Nhìn lông mi uốn cong tinh xảo của Lương Mộ Hề, thâm tâm Cố Sênh Sênh đột nhiên dấy lên ý chí chiến đấu đã lâu chưa từng xuất hiện.

Cô nói:"Lương Mộ Hề, nhưng mà những thứ hôm nay cô có được, đều do tôi không muốn mới tới lượt cô, về phần Quý Trầm, đến tư cách để hắn lợi dụng cô cũng không có."

Cố Sênh Sênh, nguyên danh Diêu Sênh, kỳ thật là con gái ruột của thương nhân có tiếng ở thành phố S hiện nay Diêu Văn Sâm, mẹ cô Cố Khương và Diêu Văn Sâm chưa kết hôn đã sinh cô ra, ai ngờ gã đàn ông này lại phụ lòng bà, xoay người liền cưới tiểu thư thiên kim nhà giàu, từ đó chẳng hề quan tâm đoái hoài gì tới mẹ con cô. Bà nội Cố Sênh Sênh đối với Cố Khương tuy không có tình cảm gì, nhưng đối với cháu gái nhu thuận đáng yêu lại thương yêu vô bờ, vì vậy kịch liệt phản đối hành vi của con trai, ép buộc hắn đem cháu nội về.

Muốn bắt con gái lìa khỏi vòng tay mẹ, Cố Khương đời nào khoan nhượng, lấy cái chết đe dọa Diêu Văn Sâm, Diêu Văn Sâm sợ xảy ra chuyện khó xử lý đành phải lừa mẹ hắn nói Diêu Sênh nhiễm bệnh chết non.

Cố Khương sợ Diêu gia cướp con, đành phải mang theo Cố Sênh Sênh tuổi còn nhỏ rời khỏi thành phố S.

Cố Sênh Sênh từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, sau này lớn lên hiểu chuyện Cố Sênh Sênh đồng ý nghe mẹ sửa lại tên, theo họ mẹ, từ nay dứt bỏ mối liên hệ cuối cùng giữa cô và người đàn ông kia.

Nhắc đến cũng buồn cười, vợ của Diêu Văn Sâm chỉ sinh một người con duy nhất lại chết yểu, ba năm trước Diêu gia muốn liên thủ với Quý gia, mượn thế lực Quý gia mở rộng thị trường, hào môn liên kết tốt nhất chính là cưới hỏi, Quý gia có đứa con trai độc tôn Quý Trầm, chỉ tiếc Diêu gia không có con gái để gả, lúc này hắn mới nhớ tới con gái bị hắn vứt bỏ nhiều năm, xuất phát từ áy náy, biết con gái còn sống, Diêu thị mở lời, nếu muốn kế thừa Diêu thị, nhất định phải cưới Cố Sênh Sênh làm vợ.

Chỉ vì một câu nói, đem Quý Trầm, Cố Sênh Sênh cùng Lương Mộ Hề cột chung một mắc nối.

Mà lúc này Cố Khương bệnh nặng, vét hết tiền tiết kiệm của hai mẹ căn bản không đủ gánh vác chi phí trị liệu đắt đỏ, Cố Sênh Sênh cơ duyên xảo hợp tiếp xúc giới văn nghệ, dốc sức làm việc. Giới giải trí là một phường nhuộm đa sắc màu, tuy rằng nổi tiếng tùy mệnh, thế nhưng đây đích thị là con đường rất nhanh kiếm ra tiền.

Diêu Văn Sâm thừa dịp Cố Sênh Sênh quay phim không ở bên cạnh chăm sóc Cố Khương, xuất tiền trị liệu cho Cố Khương đang nằm viện, Diêu Văn Sâm hứa hẹn với Cố Sênh Sênh, nhất định sẽ dốc hết khả năng chữa trị cho Cố Khương, lấy việc chữa trị cho bà uy hiếp cô. Cố Sênh Sênh chỉ là diễn viên nhỏ mới gia nhập ngành giải trí, cô căn bản không thể bảo đảm phí chữa bệnh mẹ, nghĩ kĩ, đáp ứng Diêu Văn Sâm, qua lại với Quý Trầm.

Cố Sênh Sênh nguyên bản nghĩ rằng, chỉ cần Cố Khương hết bệnh cô sẽ tìm cơ hội mang mẹ rời khỏi Diêu gia, Diêu Văn Sâm quả thật thực hiện lời hứa, nhưng mà từng bó lớn bó lớn tiền nện xuống vẫn không thể trị khỏi bệnh cho Cố Khương, đoạn thời gian u tối đó, Quý Trầm ngày đêm ở bên cạnh cô, chu đáo hỏi han ân cần, Cố Sênh Sênh không phải không cảm động, không thì cô sẽ không mặc kệ bản thân trầm luân trong ngực Quý Trầm, mà không dứt ra.

"Quý Trầm, tôi đi đây, anh tự lo cho bản thân, sau này ra đường nếu có chạm mặt cứ xem như chưa từng quen biết." Cố Sênh Sênh buông mi, đi ngang qua bên người Quý Trầm.

Quý Trầm muốn đưa tay giữ chặt cô, bàn tay đến một nửa cuối cùng thu trở về, vẻ mặt Cố Sênh Sênh quá mức quyết tuyệt, Quý Trầm nghĩ chỉ sợ lúc này Cố Sênh Sênh mới chân chính là Cố Sênh Sênh, hắn chưa bao giờ nhìn thấu cô, cô luôn ngụy trang quá tốt, mặt ngoài thoạt nhìn vô tâm vô phế kỳ thật trong lòng luôn có một cân đòn, cho dù là hắn, cũng chưa từng bước vào tâm trí cô.

Rương hành lý đã thu dọn sẵn, Cố Sênh Sênh kéo hành lý ra khỏi phòng, quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng tràn ngập kỷ niệm, còn có người đàn ông này, bây giờ cô thật sự muốn nói từ biệt..

Sau này, cô muốn chăm chỉ làm việc, quay lại nhặt lên sự nghiệp từng bị cô vứt bỏ, tuy cô không còn trẻ, không thể cùng đông đảo tiểu hoa khóm nụ cạnh tranh, nhưng đường đời còn dài, là phụ nữ, không nên xem tình yêu là tất cả, cô muốn sống thật sảng khoái.

Đúng, cuộc sống của cô còn dài, ít nhất, trước khi như con vịt cạn rơi xuống hồ cô thật sự đã nghĩ như vậy. Thời điểm nước tràn vào lỗ tai, lỗ mũi, khoang miệng, cảm giác vô lực tràn đầy, ý niệm cuối cùng của Cố Sênh Sênh là: Tôi không cam lòng.

Ảnh Hậu Thích Ăn HàngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin