C1:Từ biệt

Começar do início
                                    

Cô không yêu Quý Trầm.

Cố Sênh Sênh đời này chỉ thích một người – là Phó Thanh, thích từ lúc mười sáu tuổi đến hai mươi bốn tuổi, lúc đó Cố Sênh Sênh còn là một cô gái nhà nghèo phải chạy đôn chạy đáo kiêm nhiệm những công việc lặt vặt bao gồm cả giữ trẻ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mà Phó Thanh lại là đại nhân vật danh chấn phong vân, gia cảnh phẩm hạnh bề ngoài đều vượt trội, bên cạnh lại có một thanh mai xứng đôi vừa lứa. Phó Thanh đối với Cố Sênh Sênh lúc đó mà nói, rất khó xảy ra mối quan hệ gì.

Tình yêu đơn phương hèn mọn kéo dài cho đến ngày Phó Thanh gặp tai nạn trên biển, thân xác chìm đắm dưới đáy đại dương, từ đó về sau, tim cô cũng chết lặng.

"Cố Sênh Sênh! Cô!"

Quý Trầm mạnh mẽ đẩy cô ra, Cố Sênh Sênh đứng không vững lảo đảo một cái, ngực đụng vào tượng đá cẩm thạch bên cạnh ban công, cú va chạm khiến lồng ngực cô đau đớn muốn nứt xương, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái, hắn và cô, rốt cuộc cũng đến thời khắc xé rách da mặt nhau rồi.

Nhìn tay Quý Trầm ở giữa không trung, Cố Sênh Sênh cười như không nói:"Sao hả, muốn đánh tôi sao? Sao không xuống tay đi? Là sợ tôi mách bà nội à? Chẳng lẽ anh không muốn trút giận thay cho người phụ nữ anh yêu? Hay là nói, quyền lợi tiền tài tôi có thể cho anh so với Lương Mộ Hề càng quan trọng hơn?"

Cô từ từ châm ngòi, từng câu từng chữ đâm thẳng tim Quý Trầm, tâm tư giãy dụa một lát, Quý Trầm cuối cùng vẫn thả tay xuống, cô nói đúng, mặc dù hắn thật sự yêu Lương Mộ Hề, nhưng Diêu thị với hắn mà nói, càng thêm quan trọng.

Quý Trầm ra vẻ muốn ôm cô, lại bị Cố Sênh Sênh né tránh, Quý Trầm bất đắc dĩ, đành phải nói lời mềm mỏng dỗ dành,"Sênh Sênh, đừng quậy."

"Sênh Sênh, tin anh, anh sẽ không phụ lòng em." Hắn vẫn giãy dụa, cầu nguyện cô chỉ mới hoài nghi mà thôi.

Việc đã đến nước này, Quý Trầm còn ngoan cố cứng đầu, Cố Sênh Sênh không khỏi buồn cười,"Quý Trầm, tôi nói giỡn thôi, anh yêu tôi như vậy, tôi làm sao dám chọc giận anh, yên tâm đi, Lương Mộ Hề không ở trong phòng đâu."

Lửa là do cô phóng, cô cũng xác định Lương Mộ Hề không ở trong phòng, cô làm thế chỉ vì trả thù cho bỏ ghét chứ không hề muốn lấy mạng Lương Mộ Hề. Quý Trầm lừa dối, Lương Mộ Hề khiêu khích, cô chỉ tuân thủ theo câu nói "có thù tất báo", tuy rằng cô bình thường vô tâm vô phế, nhưng nếu chạm đến ranh giới, cô cũng không khoanh tay để yên mặc cho người ta khi dễ.

Nghe vậy, trên mặt Quý Trầm lộ vẻ vui sướng khó dấu, nhưng lời kế tiếp Cố Sênh Sênh thốt ra lại làm cho hắn rơi vào khoảng tối.

"Quý Trầm, anh đánh giá cao khả năng kiểm soát cảm xúc của phụ nữ rồi, anh cho rằng Lương Mộ Hề nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh không làm gì cả, nhìn tôi và anh cùng ra cùng vào cử án tề mi, chờ đến lúc anh cưới tôi, kế thừa Diêu thị sau đó ly hôn, rồi cưới cô ta sao?"Thì ra cô biết tất cả, Quý Trầm nháy mắt mặt xám như tro tàn,"Sênh Sênh...... Anh"

Hắn còn muốn giải thích, Cố Sênh Sênh lại không nguyện ý cho hắn cơ hội,"Quý Trầm, kết thúc rồi, chúng ta tốt tụ tốt tán đi, tôi sẽ không nói bất cứ lời xằng bậy nào trước mặt bà nội, nếu anh còn muốn kế thừa Diêu thị, phải xem khả năng của anh rồi."

Ảnh Hậu Thích Ăn HàngOnde histórias criam vida. Descubra agora