Chap 25

3.4K 129 6
                                    

Giọng Hyomin nghe buồn đến thảm não. Hyomin luôn chiều chuộng nó, luôn yêu nó vậy mà bây giờ lại từ chối sống với nó. Nó giận cô nhưng ráng giữ bình tĩnh để hỏi

- Wea?

Hyomin không trả lời được, chỉ biết cúi gầm mặt. Ji Yeon nhẫn nại chờ đợi. Chỉ khi biết mình không thể nhẫn nại hơn được nữa, nó lập lại câu hỏi, nhưng lần này hơi dằn mặt

- Wea?

Hyomin vẫn im lặng.

Hết nghiến răng ken két, nó lại liên tục liếm đôi môi khô rang. Nó phải giữ bình tĩnh, nhưng dù cố gắng cách mấy, nó cũng không thể kiềm lại sự tức giận của mình lâu hơn.

- Unnie

- Chỉ vì unnie yêu em- Hyomin nói nhanh ngay khi Ji Yeon chỉ vừa hé miệng

Giờ thì cô nhóc họ Park thực sự mất bình tĩnh thật rồi. Nó cáu gắt

- ĐỪNG CÓ ĐƯA RA CÁI LÍ DO CŨ RÍCH, NGU NGỐC, DỐI TRÁ ĐÓ NỮA! UNNIE THỪA BIẾT TÔI YÊU UNNIE THẾ NÀO MÀ! NẾU THẬT SỰ YÊU TÔI THÌ TẠI SAO, TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG NÓI YÊU TÔI MÀ KHÔNG CHỊU SỐNG BÊN TÔI MỖI NGÀY? HẢ?

Hai mắt Hyomin long lên vì lệ sắp trào ra. Cô không biết mình có thể trụ vững trên đôi chân bao lâu nữa. Tim cô không ngừng thắt lại, đau xé gan xé ruột. Phần hồn cũng gần như tan nát theo từng lời cay độc của nó

- Phải rồi!- chỉ vừa hạ giọng được một chốc, Ji Yeon lại bùng lên- VÌ THẰNG ĐÀN ÔNG KIA PHẢI KHÔNG? CÁI GÃ BẠN TRAI CỦA UNNIE PHẢI KHÔNG? KHÔNG CHỪNG BÂY GIỜ GÃ ĐÃ LÀ CHỒNG TRÊN HÔN THÚ CỦA UNNIE RỒI CŨNG NÊN. NẾU LÀ VÌ GÃ THÌ UNNIE CỨ NÓI HOẠCH TOẸT RA CẢ ĐI! TÔI CÓC CẦN- nó gân cổ lên gào- TÔI CÓC CẦN UNNIE NỮA! (không cần thì còn nhiều fan cần lắm ak', Nô cứ thử không cần xem)

Sự ghen tuông làm cho nó mất lí trí thật rồi. Nó hét lên. Tàn nhẫn với trái tim trong trắng của Hyomin. Nó khiến nó khóc. Cuộc xâm chiếm xé nát tâm hồn chưa dừng tại đó. Nó cắn chặt hàm răng vào nhau, cho tay vào túi quần, móc ra một cái ví. Nó đếm, đếm, đếm và đếm. Ôi! Hơi sức đâu mà đếm nữa, nó vứt mạnh cái ví xuống đất, ngay trước mắt Hyomin. Nó rít qua kẽ răng

- Có ít nhất là ba ngàn đô ở trỏng. Coi như tiền công unnie phục vụ tôi tối qua. Chào!

Rồi nó vác bộ mặt hầm hầm rời khỏi cái phòng chết tiệt này.

Lúc cánh cửa mạnh bạo đóng lại chính là lúc Hyomin thả rơi cả người xuống sàn gạch lạnh tê tái. Nước mắt chảy ròng. Chỉ mới cách đây ít phút thôi, hai người còn ngọt ngào lắm, vậy mà bây giờ mỗi người mỗi ngã. Cô tự trách mình tại sao lại về Hàn Quốc, tại sao ông trời lại cho cô gặp lại nó, trách mình đã không chế ngự cơn xúc động tối qua để rồi bây giờ vỡ vụn ra trăm nghìn mảnh, thậm chí là triệu mảnh.

Thều thào trong cơn xót xa tột độ, cô vẫn nói câu cũ

- Chỉ vì unnie yêu em

_________....................._________

Ji Yeon rời khỏi phòng với cặp mắt nảy lửa. Nó tiến xuống sảnh, nơi đoàn làm phim, giới báo chí và cả người hâm mộ đang chờ nó. Khi trông thấy đứa con của Hollywood bước đến, ai náy đều nín khe. Chưa bao giờ họ thấy một Ryan hào hoa, phong nhã lại trông đáng sợ như bây giờ. Mắt long song sọc như quỷ khát máu, hai cánh mũi phập phồng như một con mãnh thú đang đối đầu với kẻ thù, môi thì ri rỉ máu (khi giận quá Ji Yeon đã phải cắn môi để giữ mình khỏi tát vào mặt của Hyomin), từng bước nó đi như trời giáng, nện ình ình xuống đất.

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now