Chap 7

4.7K 145 2
                                    

Giờ ra về ngày hôm đó, nó chẳng thấy Hyomin. Hôm nay là thứ bảy, nó định là rủ Hyomin đi ăn trưa cùng rồi mới về, ai dè cô giận nó xong trốn đi đâu mất tiêu. Tìm ở phòng giáo viên mà chẳng thấy đâu. Nó thất thỉu ra về một mình.

Vừa rời khỏi cổng trường liền có người gọi nó. Không phải giọng Hyomin.

- Hey, you! Do you miss me? (Ê, nhóc! Nhớ oppa không?)

Ji Yeon ngóc đầu lên, dáo dác nhìn quanh. Chỉ mất hai giây, nó tìm ra người vừa gọi nó.

- Hyo Joon oppa?

Hyo Joon, một chàng trai độ 24 25 tuổi gương mặt sáng láng, thông minh, đứng cạnh chiếc xe hơi trắng bóng loáng nở nụ cười tươi, vẫy tay chào nó. Chưa kịp mừng rỡ thì ba chân bốn cảng chạy vào xe, nó giục Hyo Joon.

- Cho xe chạy nhanh đi, Joonie! Bộ oppa muốn giết em chết hả? Sao lại lái xe tới đây? Bộ chưa gặp quản gia Lee sao?

Hyo Joon vừa chạy xe, vừa giương cặp mắt to thồ lộ nhìn đứa em nuôi.

- Thứ nhất: oppa cho xe chạy rồi. Thứ 2: oppa tại sao phải giết em. Thứ 3: oppa tìm em. Và cuối cùng: oppa chưa gặp quản gia Lee.

- Oppa chưa gặp quản gia Lee? - Ji Yeon vỗ vỗ trán nó, đôi chân mày nhíu lại - Hèn gì! Mà sao oppa về sớm vậy?

- Ở bên đó hết chuyện cho oppa làm rồi nên oppa về đây làm. Với lại appa hông muốn con gái cưng của appa phải trằn trọc suốt đêm thay appa...

- Được rồi! Giải thích dài dòng quá!

- Hình như em đang giận oppa? - Hyo Joon nhìn nó với ánh mắt dò hỏi.

- Hông phải hình như mà chính xác là đang giận. Sao oppa lại có thể lái nguyên chiếc xe hơi tới trường? Oppa có biết em đang cố hoà nhập với mọi người không?

- Không - Hyo Joon trả lời tỉnh rụi.

- Trời ạ.

- Em muốn người ta kết bạn với em vì chính con người em chứ ko phải vì của cải nhà mình.

Ji Yeon quạu quọ gật đầu. Hyo Joon nheo nheo đôi mắt nâu như bị chói nắng, giọng hồ nghi.

- Nhưng nhìn em đâu có khác gì cậu ấm đâu.

- Đâu có giống lắm đâu - Ji Yeon tự ngắm lại mình, chối phắt.

- Ờ, đâu có giống - Hyo Joon nhại lại lời nhỏ em.

- Bộ em hông để ý ánh mắt tụi con gái nhìn em à?

- Tụi nó nhìn gì thì nhìn. Em thấy mình vậy là ổn rồi.

Cả ngày hôm đó, hai anh em cùng đến khách sạn nhà nó trao đổi thông tin, sẵn “tám” luôn mấy chuyện lặt vặt thường ngày.

Hôm sau, đợi mòn mỏi mà không thấy Hyomin gởi tin nhắn nào cho nó. Lòng buồn rười rượi nhưng lại chẳng dám rút can đảm ra gởi cho Hyomin cái tin nào cả. Gần hai ngày trời mà không gặp cô, thế giới xung quanh nó trở nên vô nghĩa hoàn toàn, chả thú vị tí nào.

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ