Chap 5

4.7K 148 0
                                    

___________Lớp 10B2__________

Hậu quả cho nhiệt huyết của Ji Yeon là nằm lăn ra ngủ khò vào giờ học sáng hôm sau trước sự khó chịu của hầu hết giáo viên. Bạn cùng lớp thì quen quá rồi nên chẳng còn thấy khó chịu nữa.

Tối qua, 10h nhóm nhảy của Ji Yeon mới ngưng tập. Thành ra nó về nhà hơi trễ. Giải quyết xong đám giấy tờ, chưa kịp ăn uống gì hết nó đã ngáy ro ro, lúc đó đã gần 4h sáng. Định là lên giường rồi mới ngủ, nhưng mệt mỏi quá nên vừa nhấc mông khỏi ghế, cất được vài bước đã nằm ịch ra đất, ngủ tới sáng. Nhưng chỉ ngủ chưa đến ba giờ, nó đã phải lết xác rời khỏi nhà đi học. Ở nhà ngủ không đủ nên vô lớp ngủ bù vậy.

Hết ba tiết học, hết hai giờ giải lao mà đầu óc nó vẫn còn mụ mị. Thành ra hai tiết cuối do chủ nhiệm đứng lớp, nó ngủ ngon lành.

- Ji Yeon! Dậy đi! Cô nhìn kìa! - IU lay người nó từ sau lưng.

Ji Yeon bận ngủ nên không thèm trả lời trả vốn gì cả. Thằng Ho Jun cũng nhiều lần nhắc nhở mà nó cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai luôn.

Lát sau, IU lại gọi và lay người nhóc họ Park tinh nghịch.

- Ji Yeonie! Dậy đi! Tới giờ về rồi! Dậy đi!

- Thì cậu về trước đi - Ji Yeon nhễ nhại trả lời, rõ ràng nó còn rất ư là mê ngủ.

- Ji Yeonie! Mọi người về hết rồi kìa! - IU lại réo gọi.

Nhưng lần này Ji Yeon không thèm nói gì nữa cả. Ngủ là ngủ. Đợi mãi mà không thấy nó trả lời, cũng không nhúc nhích, nhỏ lớp trưởng đành ra về.

- Vậy... tớ về trước! Bye!

Tưởng đâu mọi người về hết, nó tiếp tục dỗ giấc mộng ngon lành. Nhưng rồi nó giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó. Nó chưa kịp ngóc đầu lên xem đó là ai thì một thứ âm thanh nhẹ dịu làm nó xuyến lòng rót vào tai nó.

- Gần 12h trưa rồi. Dậy đi, khủng long con!

Không muốn để bàn tay ấm áp đó rời khỏi vai nó, nó nhanh tay chụp lại và giữ kĩ trong tay mình. Giọng ngái ngủ, nó nói.

- Để 12h rồi dậy luôn.

- Em hông đói sao? - Mặt Hyomin ửng đỏ khi "khủng long con của cô" nắm lấy tay mình - Cô thì đói lắm rồi!

- Hông đói - Ji Yeon trả lời tỉnh rụi.

- Em...

Điện thoại Hyomin reo lên, cắt ngang câu nói của cô.

- Nghe đi - Ji Yeon nói khi tiếng chuông điện thoại reo lâu rồi mà Hyomin vẫn chưa bắt máy.

- Alô! Hyomin đây! - Sau một lúc đắn đó, Hyomin bắt máy.

Từ trong điện thoại, giọng ồm ồm của một người đàn ông cất lên.

- Chào cô! Tôi, thầy Yoo đây!

- Thầy gọi tôi có việc gì không? - Hyomin vừa hỏi vừa nhìn Ji Yeon đang còn nằm rũ trên bàn.

- À! Chả là tôi định đi dùng bữa trưa. Tôi đoán cô cũng thế nên mạo mụi gọi mời cô đi cùng. Cô thấy sao?

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonOù les histoires vivent. Découvrez maintenant