Chap 3

5.3K 163 1
                                    

Thái độ của Ji Yeon vào mỗi giờ toán là tính từ "mệt mỏi". Tối thì đối mặt với sổ sách, sáng lại đối mặt với số học và hình học. Nó chán lắm. Chính thái độ đó khiến Ho Jun thắc mắc.

- Ê! Bộ cậu ghét cô chủ nhiệm lắm hả? - Ho Jun hỏi Ji Yeon khi hai đứa trên đường rời khỏi sân trường.

- Trước giờ tớ để ý là cứ đến giờ toán là cậu lại nằm ì ra. Sao vậy?

- Sao với trăng cái gì! - Ji Yeon vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc từ máy mp3.

- Rảnh rỗi lắm tớ mới đi ghét cô. Tớ chỉ ghét toán thôi. Nó làm tớ nhức đầu.

Im lặng được một lúc, Ho Jin lại hỏi:

- Thế cậu có biết toán là môn chủ đạo hông? Nó sẽ kéo điểm các môn khác rất nhiều đấy!

- Tớ biết.

- Vậy... cậu có biết điểm toán của cậu toàn là dưới 5 phẩy hông?

- Biết luôn.

- Biết mà sao hông đi học thêm đi? Cứ cái đà này cuối năm ở lại là cái chắc - Ho Jun chống hai tay ngang hông, giọng trách móc.

- Kệ - Nó đáp tỉnh bơ.

Dường như bác sỹ cũng phải bó tay với Ji Yeon, "bác sỹ" thở dài rồi tiếp tục thẩm vấn bệnh nhân.

- 20/11 này cậu có định tặng quà cho cô hông?

Ji Yeon không trả lời, nó chỉ cười. Nụ cười mà theo nhận xét của lớp phó kỷ luật 10B2 là "nụ cười đê tiện". Ji Yeon cười ngất lên nhưng rồi trong tíc tắc nó nhìn thằng bạn với ánh nhìn dò hỏi.

- Ê! Bộ cậu đang làm gián điệp cho cô hả?

- Hả? Cô nào? - Ho Jun ngơ ngác hỏi ngược lại nó.

- Thì cô Hyomin chứ cậu tưởng tớ nói ai?

- Rảnh lắm tớ mới làm vậy - Ho Jun xua tay, chối phắt.

- Ai mà biết được - Ji Yeon hầm hè nhìn thằng bạn.

_______________________________

Đúng là Ho Jun rảnh thiệt. Buổi chiều ngày hôm đó, vào giờ về (học thêm tại nhà Hyomin), Ho Jun ở lại sau cùng, kể lại đầu đuôi sự việc.

- Con bé nói như thế thật à? - Hyomin không giấu được nụ cười - Con bé không ghét cô thật chứ?

- Bạn ấy nói vậy mà - Ho Jun đáp, rồi nó thấy Hyomin mơ mơ màng màng điều gì đó - Cô ơi!

- Hả? - Giật mình tỉnh mộng, Hyomin ngơ ngác hỏi.

- Có vẻ cô khá là quan tâm Ji Yeon, cô nhỉ? - Ho Jun hỏi chẳng chút ngại ngùng.

Chột dạ, Hyomin chỉ cười xoà.

- Cô là cô giáo mà. Quan tâm học sinh là chuyện bình thường. Cả lớp 10B2, ai cô cũng...

- Stop! - Ho Jun để tay lên miệng, nó nói khi Hyomin ngưng giải thích.

- Cô sao dạ? Đâu cần cô phải giải thích nhiều đến thế đâu. Còn dài hơn cả giải bài toán luỹ thừa. Mà cô ơi, cô cho em về được chưa? Tụi nó go home (về nhà) từ lâu lắm rồi!

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ