Chap 17

3.4K 127 2
                                    

Thời gian cứ trôi qua dần, bây giờ thì đã hơn sáu tháng kể từ ngày nó dọn đến ở cùng nhà với Hyomin. Ji Yeon cứ ngỡ những ngày tháng êm đềm sẽ tiếp tục dang rộng cánh tay chào đón nó, nó cứ ngỡ là nó và Hyomin sẽ sống trọn đời bên nhau mà không gặp thêm bất kì sóng gió nào. Nhưng cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ. Tính tình Hyomin ngày càng trầm lắng hơn. Nếu lúc trước, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen tuyệt diệu của cô, nó có thể hiểu được tất cả những gì cô nghĩ thì bây giờ, những gì nó đọc được trong đôi mắt ấy là....không là gì cả.

Nhiều lần, nó ôm Hyomin vào lòng, gạ hỏi nguyên nhân. Cô chỉ trả lời một câu duy nhất, giọng lạc đi đâu

- Chỉ vì unnie yêu em.

Trăm lần hỏi, chín mươi chín lần đích thị là câu trả lời đó.

Một lần đi làm về sớm, Ji Yeon vô cùng hốt hoảng khi trông thấy Hyomin nấu món canh nó ưa thích bằng nước mắt của chính cô. Vứt bỏ cái ba lô nặng trịch trên vai xuống đất, nó lập tức chạy đến ôm cô vào đôi cánh tay gầy gầy nhưng rắn chắc của nó. Giọng lo âu

- Sao unnie lại khóc? Nói em nghe.

- Chỉ là...- giọng Hyomin nghe nghèn nghẹn, cô lau nước mắt - ...unnie...nhớ em thôi!

- Thật chứ?- Ji Yeon giúp cô một tay lau khô những giọt lệ trong suốt như pha lê trên khuôn mặt sương sương, lòng đau đớn khôn cùng. Nhất định là Hyomin đang giấu nó điều gì đó rất tệ hại nhưng lại không nói cho nó biết. Chính điều này làm lòng nó luôn bất an mỗi khi rời khỏi nhà.

Hyomin gật dầu, nước mắt lại ứa ra. Cô ôm nó thật chặt, thật chặt.

Rồi một hôm, sau khi dùng bữa tối, Hyomin mang hai li nước lên phòng ngủ. Nó và cô cùng nâng cốc. Nó để ý rằng, cốc nước của cô không những không cạn khi đưa lên miệng mà còn dâng cao hơn.

Lúc uống cạn li nước cô đưa cho, mọi cảnh vật chung quanh nó nhạt nhoà dần, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe được thứ âm thanh làm nó nhói lòng: tiếng khóc của Hyomin. Sau đó thì nó chìm vào giấc ngủ khá dài.

Sáng tỉnh dậy, trên giường chỉ có mỗi mình nó. Ở đầu tủ cạnh giường có hai cái cốc: một cốc rỗng và một cốc chứa đầy nước. Linh tính của con gái thường rất nhạy, nó cảm nhận được điều không lành đang xảy ra, ngay tại ngôi nhà này.

- Minnie! Unnie ở đâu?- nó bật dậy khỏi giường, đầu óc hãy còn kêu ong ong bên trong.

Nó chạy khắp cả nhà, gọi khan cả cổ mà vẫn không có câu trả lời ngọt ngào quen thuộc. Sân thượng, nhà bếp, phòng khách...tìm mãi mà không thấy bóng dáng thân yêu của Hyomin, nó càng lúc càng bấn loạn. Rồi nó loạn choạng hai, ba bước khi trông vào tủ quần áo.

Tủ quần áo, cửa mở toang, chỉ có mỗi quần áo của nó. Bao nhiêu đồ đạc của cô trong ấy điều bốc hơi đi đâu cả rồi.

Không dám tin vào những gì vừa trông thấy và cả những gì đang nghĩ trong đầu. Nó vội vàng nhấc điện lên, gọi ngay cho Hyomin

- Nghe đi! Làm ơn nghe đi!

Hai mắt Ji Yeon bắt đầu rươm rướm nước mắt khi mà đầu dây bên kia đã rung lâu mà chưa thấy ai trả lời. Nó đổi từ giọng van xin sang cáu kỉnh

- TÔI BẢO LÀ UNNIE NGHE ĐI SAO UNNIE KHÔNG NGHE VẬY HẢ?

Nó gào thật to vào điện thoại. Tiếng gào thảm thiết làm xé gan xé ruột người nghe.

Vẫn không ai bắt máy.

Như một cái xác không hồn, cả người nó rơi phịch xuống mặt đất cứng.

- Minnie! Unnie đâu rồi?- đôi mắt đờ dẫn đưa ngang đưa dọc khắp căn phòng, hầu hết mọi thứ vẫn còn nguyên nhưng sao nó cảm thấy quá trống trải.

Chết lặng hồi lâu, nó đứng bật dậy rồi như tên bắn, nó vụt chạy khỏi nhà với vận tốc tên lửa: trường học thẳng tiến. Vẫn còn một hi vọng mong manh.

Mặc cho bảo vệ í ớ gọi ở phía sau, nó đâm ào vào phòng giáo viên, phòng trống không. Chuyển ngay sang phòng giám thị, nó gặp lại ông giám thị ngày xưa bắt nó viết bản kiểm điểm vì ngỡ nó là một thằng con trai.

- Hôm nay cô Hyomin có đi dạy không, thầy?- nó hỏi rất nhanh. Nó thở hồng hộc vì mệt.

Rồi ông giám thị giáng xuống đầu nó một đòn thật đau, hoàn toàn vô tình.

- Cô ấy nghỉ dạy rồi mà!

Câu này nghe giống câu hỏi hơn là câu trả lời.

- Sao cơ?- Ji Yeon giật lùi hai bước, mở mắt to hết cỡ vì quá đỗi kinh ngạc.

Một đòn chưa đủ, ông giám thị quất nó then một đòn nữa, đau đớn không kém.

- Cô Hyomin? Park Hyomin đúng không? Cô ấy xin nghỉ cách đây hơn một tháng rồi. Thứ hai vừa rồi, lớp cô ấy còn làm tiệc chia tay nữa kìa. Bữa đó cô ấy khóc quá trời. Nhìn tội nghiệp lắm! Mà....

- Thầy nói dối!- Ji Yeon lắc đầu nguầy nguậy.

Không thèm nói chuyện với cái ông giám thị đáng ghét này nữa, nó băng băng qua dãy hành lang bên kia sân trường, leo lên lầu hai, tìm đến người cai quả toàn trường: thầy hiệu trưởng.

Lao vào phòng cùng vẻ hoảng loạn, không chào hỏi gì cả, nó đi thẳng vào vấn đề

- Có phải cô Park Hyomin đã thôi việc?

- Cậu là ai?- thầy hiệu trưởng khẽ cau mày khó chịu trước câu hỏi cộc lốc của vị khách không mời mà đến

Ji Yeon lập lại câu hỏi, giọng nó nghe như sắp phát khóc.

Hiệu trưởng cố gắng lịch sự trả lời

- Vâng. Cô ấy đã nghỉ được gần một tuần rồi.

- Ha ha!- nó cười ngất lên như bệnh nhân tâm thần- Thầy đùa vui nhỉ!

Hiệu trưởng nhăn nhó khó chịu.

- Xin lỗi, cậu! Tôi không đùa. Mà cậu là....bạn trai cô Hyomin à?

Cả hiệu trưởng cũng bị ngoại hình của nó đánh lừa về giới tính của nó.

Hết hy vọng, nó tự hỏi bản thân với ánh mắt vô hồn

- Thế cô ấy đi du lịch cùng các giáo viên à?

Hiệu trưởng tưởng đâu Ji Yeon đang hỏi mình nên nhã nhặn đáp rằng

- Giáo viên trường tôi mấy ngày này bận lắm! Thời gian đâu mà đi du với lịch.

Ji Yeon khẽ lắc đầu, thất thần ra về. Hôm nay đích thị là một cơn ác mộng kinh khủng với nó. Nó mong sao mình mau mau tỉnh giấc để được trông thấy Hyomin và được cô ôm ấp trong vòng tay ấm áp của cô, vỗ về rằng

- Có unnie đây. Unnie yêu em mà!

Nhưng cơn ác mộng này tiếp tục kéo dài, kéo dài mãi. Còn nó thì đi mãi, đi mãi mà không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng qua tâm mình đang đi đâu, làm gì. Miệng không ngừng lảm nhảm

- Minnie! Unnie đang ở đâu?

Nó tiếp tục cuộc hành trình lặng lẽ không biết là bao nhiêu ngày đêm. Chỉ đến khi thực sự đuối sức, nó ngã quỵ ra đất trước cổng một ngôi nhà.

- Ji Yeon! Cháu tỉnh rồi- quản gia Lee mừng rỡ reo lên- Cháu đã ngất gần hai ngày hai đêm rồi đó!

Ji Yeon thở dài thườn thượt ngay trên giường.

- Sao ông trời không cho cháu ngất luôn đi. Đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Khi tỉnh, nó khóc. Khi ngủ, nó cũng khóc. Nó mơ thấy Hyomin đứng trước mặt nó, cách nó vài bước nhỏ. Nó tiến về phía cô, chìa tay ra định nắm lấy tay cô, nhưng hể nó bước tới một bước là cô thụt lùi hai bước, đã vậy, cô còn dịu dàng cười với nó nữa chứ. Chính vì vậy mà ngay lúc này, nó không ngần ngại chi cả, để mặc cho dòn lệ tuôn rơi theo dòng cảm xúc.

Cả người tê dại sau cú sốc tinh thần quá lớn do Hyomin ban cho, nó chẳng còn tha thiết gì được sống nữa. Đúng lúc ấy thì ông Park bước vào, gọi nó bằng cả tấm lòng người cha khi thấy con mình thương tâm đến thế.

- Ji Yeonie! Con của appa!

- Appa!- hiện giờ bên cạnh nó chỉ còn mỗi người cha thân yêu, quản gia Lee thì mới rút khỏi phòng, nó ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh của ba nó, tức tửi.

Vừa khóc, nó vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện bằng giọng ngắt lửng nửa chừng vì những tiếng nấc nghẹn nào. Nhìn hai mí mắt sưng hum húp của nó, ba nó nào kiềm chế được nước mắt. Ông khóc cùng nó. Sau cùng, mệt mỏi quá, nó lịm đi. Nó lại khóc trong mơ và miệng lại không ngừng gọi tên người nó yêu thương nhất: Hyomin.

Ba ngày sau, nó ráng lết khỏi giường cùng sự tươi tỉnh giả tạo. Nó không muốn làm ba nó buồn vì nó nữa. Nó cố gắng cười thật tinh nghịch khi ngồi ăn sáng với ba nó ở sau vườn. Lúc đầu thì ông Park bị con gái mình đánh lừa bằng những nụ cười tinh ma giả tạo, ông phải công nhận là con ông đóng kích rất giỏi. Nhưng trong một lúc vô tình, ông trông thấy mặt Ji Yeon nom như bánh bao chiều, buồn hiu hắt, rầu rũ rượi. Lúc ấy, ông mới biết rằng nỗi lòng con ông chưa nguôi ngoai tí nào, thậm chí còn đau hơn.

- Appa! Con muốn sang Úc làm việc cùng appa và Hyo Joon oppa- vừa nói nó vừa cố xé miếng thịt gà trong đĩa, nhìn nó tinh nghịch lắm, ờ, nghịch ngợm giả dối

Ông Park vờ tươi cười bởi chính ông cũng đang buồn không kém gì nó.

- Có chắc là con muốn đi?

Hyomin đã bỏ đi hơn gần nửa tháng rồi. Trong khoảng thời gian đó, cô không gọi điện thoại hỏi han sức khoẻ nó, không viết thư nói yêu nó, ra đi mà không để lại lý do. Nó đuối sức lắm rồi. Nó không đủ kiên nhẫn để đợi cô về, nó cũng không chắc là cô có quay về hay không nữa.

- Chắc- nó nói dối, lường gạt ba nó và chính nó một cách trắng trợn- Con thích đi xa.

Ông Park, dù không muốn nói nhưng tôi phải nói cho các bạn nghe, ông đang hớn hở tột cùng vì Hyomin đã chấm dứt mối tình giữa cô và con ông bằng sự ra đi không lí do, nhưng ông lại ra vẻ rầu rầu (ông già đáng ghétttttttttttt)

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ sang bên đó- ông nói

Đi càng sớm càng tốt, ông sợ Hyomin đột ngột đổi ý trở về với con nên ra quyết định như vầy. Ji Yeon không nói gì, chỉ cười, nụ cười khiến chính nó phải xót xa. Dẫu thế, tay nó vẫn cố xé miếng thịt gà, miệng làu bàu

- Sao dai nhách vậy ta?

Và nó sang Úc thật.

_________................________

Hai năm sau thì nó quay về. Mang tiếng là đi công tác chứ thật ra, nó quay về là để thăm lại ngôi nhà cũ, mái ấm cũ của nó và Hyomin.

Một lần nữa tim nó quặng thắt lại.

_________................________

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonWo Geschichten leben. Entdecke jetzt