Chap 24

3.5K 131 6
                                    

Hyomin tủm tỉm cười. Cô nhớ lại chuyện năm xưa, lúc Ji Yeon mới cắt tóc, Ji Yeon đã phải nâng cằm cô lên vì sợ ruồi bay vào miệng khi cô trông thấy nó ở phòng giám thị.

Ji Yeon vứt bỏ cái áo vét dày cui bên ngoài, vắt lên ghế, kéo dãn cà-vạt, xăng tay áo qua khỏi khuỷ tay. Và thế là Hyomin bắt gặp lại hình ảnh nhóc con ranh ma Park Ji Yeon của ngày xưa, chỉ có điều "con nhóc" bây giờ cao chòng ngòng, hơn cô gần cả cái đầu.

Hyun Soo học thuộc điệu nhảy do Ji Yeon chảy khá nhanh. Con bé này rất có năng khiếu. Ji Yeon thầm khen vậy, miệng bô bô thêm

- Nếu có điều kiện, không chừng sau này em còn giỏi hơn cả unnie nữa đấy!

- Hì! Quá khen! Em thì còn lâu mới bằng unnie được.

Ji Yeon không hề phản đối, còn đùa rằng

- Ừ. Em nói đúng. Còn lâu.

Nhìn mồ hôi mồ kê đầm đìa trên lưng áo, trên cổ, trên trán Ji Yeon, Hyomin đưa khăn giấy cho nó. Ji Yeon nhận ngay, và cảm ơn cô.

Được cô út cho biết Ji Yeon vốn là học trò cũ của cô nên Hyun Soo đoán là hai người này có nhiều điều muốn nói với nhau sau nhiều năm không gặp. Con bé biết mình nên làm gì.

- Út thiên vị thật! Cháu cũng đổ mồ hôi có khác gì Ryan đâu mà út chỉ cho mội mình Ryan khăn giấy.

Nghe nhỏ cháu trách móc, gương mặt trắng hồng của Hyomin chuyển ngang sang màu mận chín. Cô đưa cả hết xấp khăn giấy thơm tho của mình cho đứa cháu gái.

Hyun Soo gật gù, nói với vẻ hài lòng

- Có thế chứ!- rồi lon ton rời khỏi phòng, miệng oang oang- Cháu đi chơi đây! Cấm út cản cháu!

Hyomin với tay về trước, môi hé mở nhưng không phát ra tiếng nào. Ji Yeon lò dò đến dàn đĩa, tìm một cái đĩa thật ưng ý, xong cho vào máy.

Một thứ âm thanh êm dịu thay cho giai điệu sôi động giật ầm ầm khắp phòng nãy giờ, lan toả mọi ngóc ngạch trong phòng.

Ji Yeon đến trước mặt Hyomin, cúi đầu, chìa một tay về phía cô, lịch sự hỏi

- Khiêu vũ chứ?

Một thoáng suy nghĩ, Hyomin mỉm cười nhẹ nhàng, chìa tay ra cho Ji Yeon cầm.

- Tất nhiên.

Đã lâu rổi hai người không được gần nhau đến vậy. Tay trong tay, hai người lướt nhẹ theo giai điệu của bản nhạc khiêu vũ

- Unnie còn nhớ đến vụ Lovey Dovey em kể cho unnie nghe lúc trước chứ?- Ji Yeon cười hỏi

- Nhớ- Hyomin ngắm đôi nắt nâu đẹp chết người của nó- Chính vì nó mà em bị giám thị bắt.

Ji Yeon bổ sung thêm

- Rồi bị kêu làm bản kiểm điểm. Rồi bị unnie chê xấu quắc.

Hyomin cười hì hì khi nghe con nhóc họ Park kể chuyện ngày xưa của hai người.

- Rồi bị gán với nhỏ lớp trưởng. Rồi bị unnie mắng. Rồi đi Úc. Rồi về unnie chăm sóc. Rồi lại đi Úc. Rồi lại bị unnie mắng.

- Cái đó là lỗi của em chứ bộ- Hyomin nở nụ cười thiên sứ, vậy là một lần nữa cô làm nó phải xuyến lòng- Ai biểu đi mà không nói tiếng nào.

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now