Chap 2

6.7K 177 2
                                    

Nhìn vẻ khổ sở trên khuôn mặt đám nhóc khi nhận được bản nội quy từ ông thầy, ông ta cười đắc chí.

- Lớp 10 rồi! Lớn cả rồi! Chẳng lẽ nội quy có mấy chữ mà học không thuộc?

Lúc nghe câu này, đám nhóc cười méo cả mặt.

- Ít ghê! Có ba tờ giấy A4 chứ nhiêu! Thật hông hiểu trường này là trường gì mà nhiều nội quy đến thế - Ji Yeon lè lưỡi mỉa mai.

Như đọc được tâm tư của học trò, ông thầy lạnh nhạt nói.

- À, tôi chẳng mấy thích thú với nội quy, kỷ luật nhà trường bởi nó... ít quá. Bởi vậy tôi mới cho thêm vào vài ý nữa. Đừng có thắc mắc mà cũng đừng có kiện tụng. Hiệu trưởng cho phép tôi làm thế với học sinh của mình.

Nhìn xấp giấy A4 trên tay, Ji Yeon uể oải lầm bầm học thuộc.

- Chán ngắt - Nó thì thào với nhỏ bạn ngồi cùng bàn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không khí trong gian phòng càng lúc ngột ngạt và đầy căng thẳng. Nhiều lần Ji Yeon muốn hắt xì lắm nhưng không dám, phải bịt mũi miệng lại ngăn không cho bản thân nó gây ra bất kì âm thanh gì để ông thầy khó tính kia khỏi gán cho nó cái tội gây mất trật tự trong giờ học.

Chán chường với vẻ cực nhọc của đám nhóc bên dưới, ông thầy trở lại bàn giáo viên, giở hồ sơ ra xem. Chợt Ji Yeon trợn mắt nhìn hồ sơ lớp trên tay ông thầy lúc này đang dựng đứng cả lên.

- Lớp này là lớp 10B2 hả? - Nó hỏi nhỏ nhỏ bạn ngồi kế bên.

- 10A2 - Nhỏ bạn nhướn chân mày nhìn nó rồi hỏi lại - Bộ sợ ổng quá hóa lú lẫn luôn hả?

- Ừ - Ji Yeon cười khoái trá.

Nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn, nó te te rời khỏi chỗ ngồi của mình.

- Chào thầy! Em vào nhầm lớp!

Ba chân bốn cẳng nó chày vù ra khỏi lớp trước gương mặt đanh đá của ông thầy và ánh mắt ngưỡng mộ của đám học sinh. Trừ ông thầy ra còn lại ai nấy cũng ước mình được như Ji Yeon "vô nhầm lớp".

- Haha - Ji Yeon không tài nào giấu được sự vui sướng của mình khi thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng của chủ nhiệm lớp 10A2.

Nó móc ngay điện thoại từ trong túi ra, gọi cho quản gia Lee. Ông vừa mở máy, chưa kịp alô thì đã nghe giọng cô tiểu thư nhà họ Park oang oang trong điện thoại.

- Cám ơn! Cám ơn quản gia Lee nhiều lắm! Nhờ chú mà cháu thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Nhờ chú mà... chết tiệt.

Niềm vui chỉ vừa nhóm lên trong lòng Ji Yeon, giờ phải nhường chỗ cho sự thất vọng. Thất vọng đến nỗi phải buông ra câu "chết tiệt"

- Ji Yeon, cháu nói gì thế? - quản gia Lee càu nhàu trong điện thoại, ông tưởng rằng Ji Yeon đang chửi mình.

Đứng trước một phòng học rộn rã tiếng cười. Nó nhìn lên bảng điểm danh trên tường có ghi:

Sĩ số: 30
Hiện diện: 29
Vắng: 1
Tên: Ji Yeon

Nhưng điều này không làm nó giận, nó nổi quạu như vậy là vì có một người đang ngồi trong lớp và nó chẳng mong gì gặp lại người ấy đó chính là Hyomin.

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now