Chương 38 : Báo ứng của Taeyeon

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Hà....ra đây là cách em biểu hiện tình yêu đấy hả Fany?_ Taeyeon lạnh lùng nói, nhưng lần này trong giọng nói của cậu ta lại mang cả sự thích thú và một chút ấm áp le lói.

Tôi giật mình trước cái hành động quá lố của mình, ngượng quá đi mất, sao tôi có thể ôm Taeyeon ngọt xớt như thế nhỉ? Huhu chắc chắn là tôi đã ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú của cậu ta rồi.

Mặc dù rất ngượng nhưng tôi không vội vã đẩy Taeyeon ra như mấy cô gái trên phim vẫn làm, tôi chỉ nhẹ ngàng buông ra, giả vờ tròn mắt nhìn , rồi lấy tay búng chiếc mũi cao của Taeyeon cái chóc cười híp mí nói:

- Chu choa, Prince nhà bà đấy hả? Sao em biết chị ở đây mà đến, ôi chao lâu không gặp mà bộ lông xù của em vẫn trắng ghê ha.

Lời tôi nói hiệu nghiệm ngay lập tức, mặt Taeyeon chuyển từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang tím tái. Cậu nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi trừng trừng quát:

- Em có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?

Tôi tròn mắt nhìn Taeyeon giả vờ ngạc nhiên nói:

- Ủa Taeyeon hả? ôi ôi cho tôi xin lỗi nha dạo này mắt mủi tôi nó kèm nhem thế đấy, nhìn khuôn mặt đẹp giai của cậu mà tôi lại lầm thành khuôn mặt dễ thương của con cún Prince nhà....

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị sát khí của Taeyeon bóp cho ngạt thở, thấy tình hình căng thẳng tôi bèn lảng sang chuyện khác:

- Ờ à... mấy cô gái kia đâu rồi, sao không thấy cô nào hết vậy?

- Tôi đuổi hết đi rồi._ Taeyeon gắt

Tôi nhăn mặt nhìn hắn rồi nhìn sang vết thương trên tay Taeyeon, trời ạ, không biết mấy cô mĩ nữ này làm ăn thế nào mà vết thương trên tay cậu ta vẫn được băng bởi lớp băng tôi đã quấn, tôi nuốt nước bọt hỏi:

- à, này mà... mấy cô kia không băng bó cho cậu à? Sao vẫn là lớp băng cũ tôi đã băng?

- Tôi không muốn họ động vào tôi nên đuổi đi hết rồi.

- Eo, cậu tàn nhẫn quá đấy_ tôi nhăn mặt nói

- Em còn tàn nhẫn hơn_ Taeyeon nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ơ hơ, cái tên này đúng là thù dai, có thế mà hắn cũng mắng tôi tàn nhẫn, nhưng thôi đúng là tôi có lỗi thật,haiz dù sao Taeyeon cũng đã cứu tôi thôi thì làm ơn làm phước một lần, nghĩ vậy tôi bèn kéo Taeyeon đến băng ghế đá, ở đó có mấy cuộn bông băng mà các cô gái kia vất lại, tôi ngồi xuống tháo lớp băng cũ, rồi bảo cậu ta lau hết máu đi, sau đó mới cẩn thận băng bó lại, chà lần này thì tuyệt, tôi sung sướng ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon cười toe toét.....

Nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Taeyeon, trong đôi mắt màu cà phê đẹp tuyệt vời ấy không còn sự lạnh lùng, kiêu ngạo như tôi vẫn thường thấy nữa thay vào đó là là một ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến cho một đứa miễn dịch với sắc đẹp như tôi còn phải ngẩn ngơ, thật không ngờ một tên được nhặt về từ hồ băng vĩnh cửu như Taeyeon mà cũng có cái nhìn ấm áp như vậy.

Nhưng tôi bỗng thấy ngượng, không hiểu trên mặt tôi có dính cái gì mà nhìn dữ vậy, hừ khuôn mặt sáng sủa của tôi sinh ra là để cho cậu ta muốn nhìn là nhìn chắc, bực mình tôi dùng nội công gõ vào đầu Taeyeon một cái rõ mạnh càu nhàu:

[LONGFIC] |Edit| TaeNy-Tôi Ghét Cô... Đồ Du Côn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ