Chương 20

9.3K 514 62
                                    

Cho rằng thay đổi dáng vẻ thì có thể xảy ra kết quả khác sao? Tô Vũ Thần nhanh chóng phát hiện cậu thực sự quá ngây thơ rồi!

“A Người của mình”

Đây chính là dãy số mà Tô Vũ Thần cực kỳ quen thuộc, có điều sau khi nhập vào thì trên màn hình lại xuất hiện một cái tên.

Cái gì chứ, chắc là nhấn nhầm rồi.

Tô Vũ Thần xóa bỏ từng số một, lần thứ hai nhập số điện thoại của mình vào.

Lần này lại càng tuyệt vời hơn, vừa mới nhập mấy chữ số, dòng chữ to đùng sáng loáng kia — “A Người của mình” lại xuất hiện.

Đại não Tô Vũ Thần nháy mắt liền trống không, cả người đều ngừng hoạt động.

Lần này, lần này không thể lừa gạt mình nữa rồi, cho dù lại thôi miên mình là ảo giác, thì đại chiêu tiếp theo vẫn sẽ đánh nát ảo tưởng của mình.

Quay đầu nhìn về phía Tần Hoán Sâm, lúc này mới phát hiện người kia vẫn luôn nhìn mình, sau khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn qua, cả người tựa như tăng thêm hiệu ứng ánh sáng nhu hòa lại càng dịu dàng hơn, đâu còn loại phong phạm tổng tài khí phách cao lãnh như lần đầu gặp mặt chứ.

Trái tim Tô Vũ Thần kịch liệt nhảy lên bịch bịch bịch, trong đầu vẫn không ngừng quanh quẩn ba chữ — Người của mình, người, của mình…

Còn cái chữ “A” phía trước, là, viết tắt gì đó sao?

Tần Hoán Sâm đã sớm nhàm chán đến không chịu được muốn đến bên cạnh Tô Vũ Thần, sau khi nhận được ánh mắt vẫy gọi của cậu, lập tức đá bay Chử Hoành, cộp cộp đi tới.

Cảm thấy có bóng đen trước người, Tô Vũ Thần ngẩng đầu, liếc mắt một cái chạm phải đôi ngươi đen thẫm của Tần Hoán Sâm, trong đôi mắt ấy lúc này, chỉ có duy nhất một người là cậu.

“Sao không gọi?” Tần Hoán Sâm nhẹ giọng hỏi.

Tô Vũ Thần bất giác lắc lắc đầu, đưa điện thoại di động lại cho Tần Hoán Sâm.

“Có chuyện gì không?” Tần Hoán Sâm nhận lấy điện thoại di động, chỉ thấy trên màn hình điện thoại là giao diện nhập số vẫn còn nguyên chưa nhập gì, anh không chút nghĩ ngợi tiếp tục nhấn xuống, sau đó ấn vào biểu tượng gọi đi.

Một loạt tiếng chuông điện thoại di động nhẹ nhàng truyền vào tai hai người, Tần Hoán Sâm thấy Tô Vũ Thần vẫn không có động tác gì liền một tay cầm di động, một tay khác hết sức tự nhiên nắm lấy cánh tay Tô Vũ Thần, kéo cậu về phía âm thanh truyền tới.

Tô Vũ Thần cúi đầu, nhìn bàn tay to chưa được sự đồng ý đang lôi kéo tay mình. Tuy rằng lúc trước đã từng kề vai sát cánh với các anh em khác, nhưng lúc này dù chỉ nắm tay bình thường, trong lòng cậu cũng không được tự nhiên tựa như có hàng trăm móng vuốt cào vào trái tim.

“A! Mau nhìn kìa, nắm bàn tay nhỏ rồi!”

Tô Vũ Thần thính tai nghe thấy một âm thanh không lớn nhưng vô cùng kích động từ bên cạnh truyền đến.

Cậu đỏ mặt, giật giật ngón tay, vẫn chưa kịp rút tay ra thì bàn tay kia lại càng nắm chặt hơn, còn tiện thể đổi tư thế, trực tiếp đổi thành kiểu mười ngón đan nhau.

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng CậuWhere stories live. Discover now