Chương 17

9K 532 74
                                    

Xem xong đoạn video thứ nhất, Tần Hoán Sâm lại càng mong đợi hai cái Uwewe sau hơn. Tuy rằng chỉ là forward, nhưng forward cũng có liên quan mà.

Khoan đã, tầm mắt vừa dừng trên ba chữ to đùng kia anh liền thấy bực mình — Thẩm Trạch Lâm, khóe môi Tần Hoán Sâm đang không ngừng cong lên hoàn toàn đóng băng.

Hừ hừ, cái — gương mặt — càng lớn lên càng trơ trẽn kia, cả ngày chỉ biết quyến rũ tiểu minh tinh.

Nhìn một loạt tim hồng nhảy lên lúc tiểu minh tinh forward lại, thời gian giữa hai cái weibo chưa đầy một phút đồng hồ, mà bản thân anh, đợi cả một ngày cũng không thấy cậu trả lời.

Một tiếng “rắc” vang lên, con chuột trong tay Tần Hoán Sâm đã chính thức tuyên bố từ trần như vậy đấy.

Ha ha, đầu năm nay chất lượng chuột máy tính thật sự càng ngày càng tệ, còn nói là bản giới hạn, thực quá vô dụng rồi.

Nhìn hai người đang kề sát mặt trên màn hình máy vi tính, nhìn thế nào cũng thấy thật chướng mắt!

Tay lại hơi ngứa rồi.

“Ring ring ~ “

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Tần Hoán Sâm xoay đầu, cái tên hiện lên trên màn hình khiến anh từ bỏ ý định hoạt động ngón tay, tiếp điện thoại.

“Có rắm thì phóng.” Tần Hoán Sâm giọng điệu âm trầm nói.

Chử Hoành ở đầu kia điện thoại bất giác run run người, cuộc điện thoại này, hình như quá không đúng lúc rồi.

“Ha ha, chuyện này, chuyện này, thật ra tôi muốn nói…” Chử Hoành do dự, vốn còn định lấy chuyện bức ảnh trêu chọc A Sâm một chút, có điều Chử Hoành biết rõ tính tình của anh lúc này nên rất không tiết tháo mà ỉu xìu.

“Cho cậu một phút cơ hội cuối cùng.” Tần Hoán Sâm giọng điệu dứt khoát nói.

“Tôi muốn nói với cậu là tiểu Thần Thần…” Chử Hoành dứt khoát thay đổi chiến lược.

“Tiểu Thần Thần?” Tần Hoán Sâm nhạy bén nắm được những chữ quan trọng, trong giọng nói không nhịn được ẩn chứa chút chua xót mà chính anh cũng không phát hiện, “Quan hệ của các người lúc nào trở nên tốt như vậy, hả?”

“Cái gì chứ, thật ra cũng chỉ là một cái tên gọi thôi mà.” Chử Hoành lập tức nhanh chóng vớt vát lại.

“Thẩm Trạch Lâm cũng gọi cậu ấy như vậy?”

“Tôi cũng chỉ nghe hắn ta gọi như vậy nên mới gọi theo thôi…” Giọng nói Chử Hoành càng ngày càng nhỏ.

Tần Hoán Sâm “cạch” một tiếng đứng lên, trái tim bé nhỏ trong ngực lo lắng nhảy loạn xạ, mà bản thân anh vẫn đang tỉnh táo đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

Trong lúc anh không biết, hai người kia đã cấu kết đến mức độ này rồi sao?

Không được! Mình phải hành động!

“Còn chuyện gì sao?” Tần Hoán Sâm cực kỳ mất kiên nhẫn hỏi.

“Không, không còn.” Chử Hoành vô thức đáp lại.

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng CậuWhere stories live. Discover now