Chương 21

321 38 1
                                    


 "CEO Tranh Thiên - Lý Khải tuần tới đính hôn, nhà gái là giới chính trị..."


Sáng sớm bò dậy trang đầu chính là tin tức Lý Khải muốn đính hôn , Phùng Kiến Vũ cũng không để tâm, cầm weibo bắt đầu nhìn hôm nay có hình ảnh của Vương Thanh để lưu lại hay không.


"Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Kiến Vũ suy đoán có thể là Tiễn Đồng tới để gọi mình rời giường.


"Vào đi."


Thứ gì đó có hình dáng một con cẩu cở bự bay thẳng nhào tới trên người mình, "Anh tới rồi!"


Phùng Kiến Vũ lúc này mới phát hiện người đi vào là Vương Thanh, Vương Thanh vốn vốn là dự định ngày mai vào đoàn, xem ra là tới trước thời hạn.


"Vốn là ngày hôm qua tới , nhưng phải đem Lý Khải xử lý xong, làm trễ nãi chút thời gian."


Phùng Kiến Vũ mặt đầy mờ mịt, xử lý xong Lý Khải?


"Anh biết hắn gần đây lại đang quấn em, liền gọi điện thoại cho ba hắn , ba hắn sẽ bắt hắn trở về kết hôn , sau này hắn không có cơ hội xuất hiện nữa đâu."


"Ba hắn?" Phùng Kiến Vũ có chút nghĩ không ra, tại sao gọi điện thoại cho ba hắn bắt hắn trở về.


Năm thứ hai Vương Thanh ở vòng giải trí , Lý Khải tiếp nhận Tranh Thiên, Lý Thịnh chính thức về hưu không quản Tranh Thiên nữa, bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại. Vương Thanh thích trượt tuyết cùng cưỡi ngựa, sau đó anh phát hiện Lý Thịnh cũng thường xuyên ở cùng một trường ngựa , hai người một già một trẻ lại cứ như vậy quen biết rồi trở thành anh em kết nghĩa. Không cần nói cũng biết quen biết Lý Thịnh sẽ có nhiều nhân mạch như thế nào, nhưng Vương Thanh chưa từng nghĩ phải đi đường tắt, điểm này Lý Thịnh cũng vô cùng yêu thích anh. Hoặc nhiều hoặc ít Lý Thịnh cũng âm thầm giúp đỡ Vương Thanh, Vương Thanh cũng biết, cho nên mỗi lần đi ra ngoài bất kể là du lịch hay là công việc,cũng sẽ mang lễ vật về tặng cho Lý Thịnh. Trong vòng đều cảm thấy Vương Thanh có nhân mạch, nhưng không ai biết, nhân mạch sau lưng anh thật ra thì rất dọa người.


Duy trì quan hệ với người bạn này cho đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên Vương Thanh mở miệng cầu xin , anh rõ ràng biết, địa vị của mình bây giờ nhiều lắm chỉ có thể cho Lý Khải một chút khó chịu, nhưng không cách nào để cho hắn hoàn toàn cút đi. Nếu như đem Lý Khải đánh một trận có thể giải quyết chuyện này , Vương Thanh có thể đem hắn đánh tới cha hắn cũng không nhận ra. Nhưng mà như vậy ngoại trừ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn thì chuyện này cũng không thể giải quyết được gì. Vì vậy anh chỉ có thể nói cho Lý Thịnh, hy vọng Lý Khải có thể không xuất hiện nữa.


Lý Thịnh vẫn luôn biết con trai mình ở bên ngoài làm những gì, ông không phải không quản được, chỉ là không muốn quản mà thôi. Bây giờ nghe Vương Thanh nói , ông cũng coi là hạ một cái quyết tâm. Lý Khải sớm đã có hôn ước, bây giờ ông quyết định để cho Lý Khải sớm một chút kết hôn, mặc dù ông đã sớm không ở công ty, nhưng mà công ty 70 % cổ phần đều ở trong tay ông , ông cũng không sợ Lý Khải không nghe lời làm ẩu.


Một khi Lý Khải kết hôn, cũng không dám làm bậy nữa, dù sao đối phương cũng là quan lớn trong giới chính trị. Lý Khải chẳng qua là không suy nghĩ ra, tại sao đột nhiên cha mình lại bắt mình kết hôn rồi, thật là không nghĩ ra.


Thừa dịp còn chưa có vào đoàn, Vương Thanh đi ngay đến đoàn phim của Phùng Kiến Vũ tham ban .CP hai người ở trên mạng mọi người đều biết, tất cả mọi người thấy Vương Thanh tới cũng trêu ghẹo hai người.


Vương Thanh hoàn toàn không thèm để ý những lời trêu ghẹo này , mua nước uống cho từng người , phân phát đến tận tay họ, một bên phát vừa nói: "Cám ơn chiếu cố Đại Vũ nhà chúng tôi."


Đạo diễn không khỏi tức cười, hỏi: "Vương Thanh, cậu thật coi mình đến thăm người yêu a."


Vương Thanh nháy mắt mấy cái: "Đúng vậy, tôi chính là đến thăm người yêu của tôi."


Những lời này mọi người cũng xem như chuyện đùa mà cho qua, cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt, chỉ có Vu Tư Tư cùng Quan Tiểu Đồng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, thật vô cùng hy vọng hai người có thể khiêm tốn một chút.


Phùng Kiến Vũ hóa trang xong đi ra, Vương Thanh cả người đều sợ ngây người,con người như thế kia , mỹ vô độ, công tử văn nhã đại khái cũng không có gì so sánh được đi. Quần áo trắng như tuyết, đôi mắt dưới mày kiếm tựa như thu thủy , mái tóc dài dùng sợi tơ tằm buộc lên một nửa, một nửa xõa ở sau lưng, phong lưu tự tại, thần thái phong dương.


Vương Thanh có thể tưởng tượng được, mấy trăm năm trước , dung mạo của Phùng Kiến Vũ ước chừng chính là như vậy đi.


Cái tạo hình này của Phùng Kiến Vũ người trong đoàn đã thấy qua nên cũng không thấy kinh ngạc, cho nên Vương Thanh nhìn chằm chằm 1 phút sau, quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt.


Mới vừa thu hồi ánh mắt liền đối diện với ánh mắt của Vu Tư Tư , rõ ràng đang mắng ánh mắt của mình quá trắng trợn rồi . Vương Thanh cũng biết mình không đúng, nhưng mà Phùng Kiến Vũ giống như một khối ngọc, từ từ càng ngày càng nhiều người khai phá được những mặt khác của cậu, để cho Vương Thanh căn bản là mắt nhìn lom lom, chỉ muốn nhìn chằm chằm cậu hận không được đến thiên hoang địa lão.



Thật ra thì không chỉ Vương Thanh, Vu Tư Tư cũng cảm thấy Vương Thanh thật sự là nhặt được bảo vật. Nghệ sĩ có phong cách như Phùng Kiến Vũ, dõi mắt toàn bộ vòng giải trí cũng không tìm được một người tương tự. Nếu mà Phùng Kiến Vũ muốn ở vòng giải trí đánh thiên hạ, kia cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây mà Vu Tư Tư lại bắt đầu lo lắng, quan hệ của hai người , có thể làm thế nào a. Bây giờ cô cùng Quan Tiểu Đồng đạt thành nhận thức chung chính là không nên để cho công ty biết, không cần biết ai tới hỏi thăm, đều nói là anh em tốt. Nhưng mà hai người cả ngày anh anh em em , thật sự không có chuyện gì sao! Thật là vô ngữ vấn thương thiên ! ( hỏi trời chẳng nói nên lời) )

Thanh Thanh thiên đầu thốngDär berättelser lever. Upptäck nu