Bóng đè

2.5K 80 20
                                    

Tôi thường hay thức đêm để xem phim và tận hưởng không gian yên tĩnh một mình. Mẹ tôi khuyên rằng từ 12 giờ đến 3 giờ sáng tuyệt đối không nên thức đêm vì giờ đó dễ bị ma nhát lắm. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là dọa thôi để khiến tôi đi ngủ sớm.

Một đêm nọ tôi không chơi trên laptop nữa mà chuyển sang onl bằng điện thoại, lúc đó khoảng 1 giờ sáng. Không lâu sau đó tôi ngủ quên trên giường. Ngủ được một lúc tôi chợt cảm thấy mặt giường rung lên. Nhưng tôi không dám mở mắt ra để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Tôi nằm im như cá chết, trong khi mặt giường rung lắc ngày càng mạnh. Tôi dường như có cảm giác chiếc giường đang bị đổi chiều, tựa như có ai đó đang di chuyển nó đi vậy. Lúc đấy tôi cố gắng đánh thức bản thân dậy để chấm dứt tất cả nhưng cơ thể của tôi không nhúc nhích được, mí mắt cũng không thể mở lên được, những gì tôi có thể kiểm soát là ý thức của mình lúc đó. Tôi bắt đầu nhớ đến những câu trong kinh Phật mẹ tôi thường nhắc nhở, khi nào sợ hãi thì hãy niệm trong đầu để được Quan Âm phù hộ.

Khoảng vài phút sau mi mắt tôi dần dần mở ra được một chút. Qua ánh sáng yếu ớt chiếu từ đèn đường bên ngoài tôi có thể hình dung được có thứ gì đó đang ngồi trên bụng mình, một cái bóng đen. Tôi thật sự không dám nhìn đến thứ đó nữa, tôi cũng không muốn nó biết là tôi nhìn thấy nó, tôi chờ đợi giây để thoát khỏi cảm giác bất động này.

Sau đó tôi đã “sống sót” an toàn nhưng cả cơ thể dần trở nên đau nhức, thế rồi tôi không có đủ can đảm để ngủ tiếp nữa nên quyết định làm gì đó cho đến khi trời sáng.

Có lẽ tôi nên kiếm một con dao để đặt dưới nệm…

Creepypasta - Những câu truyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ