SOBBING IN THE WOODS

8.8K 189 20
                                    


Giờ tôi không biết đâu thật đâu giả nữa. Tôi đã không ngủ được suốt mấy ngày nay. Tôi cứ nghe thấy thứ đó... Tôi còn không biết vì sao mà nó chưa giết phứt tôi đi... Thà nó giết tôi luôn từ đêm hôm đó. Cảnh sát không tin tôi, còn cuộn băng mà tôi quay được hôm đó đã bị cắt nát đến mức không thể xem được gì cả. Và họ cũng chẳng bao giờ tìm ra xác John.

Một tuần trước, tôi và John trở về từ một bữa tiệc muộn. Tôi không thể nhớ chi tiết vì bọn tôi uống khá nhiều. Chúng tôi - hai thằng say khờ dại, quyết định đi đường tắt qua rừng để về đến cái hẻm cụt nơi bọn tôi sống. Đó là sai lầm lớn nhất đời bọn tôi.

Cả hai nghe thấy một tiếng khóc sụt sùi và thấy trước mặt thứ gì giống như là một cô gái nhỏ đang ngồi quay lưng về phía bọn tôi và khóc. Không thể nhìn rõ mặt cô ta, và giá như... Giá như bọn tôi nhận ra cái thứ dài nhọn trên đầu cô bé không phải kẹp tóc mà là lỗ tai, có lẽ giờ này John vẫn sống... Cô ta mặc quần áo nhơ bẩn, rách rưới và chiếc nọ xọ chiếc kia như thể vừa lấy cắp từ tiệm giặt. Từ phía sau, trông cô ta chính xác là một cô gái cơ nhỡ bất hạnh mà thôi.

John vốn dĩ hào hiệp nên đã đến gần "thăm hỏi". Tôi lùi lại và ríu rít bật máy quay. Anh hùng John vỗ về cô gái nghèo bé nhỏ, tôi hí hửng nghĩ khi John tiến sát thân thể co ro kia. Khi thằng bạn tôi đến gần, một tràng vỗ nhẹ trầm đục vang lên... Tôi và John ngạc nhiên lau đi vệt máu chảy dài từ lỗ mũi... Tiếng động trầm đục kia rất nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thấy nó ù ù trong ngực. Ngay lúc đó camera bắt đầu cà giật theo.

John đặt bàn tay sạch sẽ lên vai cô bé. Tức thì cô ta quay đầu lại và phun ra thứ một âm thanh xuyên thủng tai người, làm John loạng choạng và tôi phải lùi mấy bước về sau. Đó là lúc tôi thấy được bộ mặt con quái vật... Nó có độc một con mắt hiểm ác và 6 lỗ mũi phía trên một cái mồm không khác gì hàm cá mập. Nó cắn phập một phát vào cổ John rồi ném cậu ấy sang bên, cú cắn mà tôi đoan chắc là nạn nhân sẽ chết ngay lập tức... Rồi nó quay sang tôi, phát ra tiếng kêu nghe như tiếng con gái khóc... Nhưng nó không hề khóc, nó đang đánh hơi.

Nó ngoe nguẩy như một con mèo và bò về phía tôi, âm thanh trầm đục kia lớn dần khi nó tới... Tôi kinh hoàng cố tránh xa nó, con quái thú đã giết bạn tôi hết sức dễ dàng. Nó đi nốt quãng đường cuối cùng để bắt tôi. Tôi ngửi thấy mùi mật ong và da cá từ lớp da của nó... Nó kề sát tôi trước khi chú ý vào cái dây chuyền thánh giá gia bảo mà tôi đeo trên cổ. Con quái thú gầm lên khiếp sợ và nhảy lùi lại. Tôi đờ đẫn không hiểu, một sinh vật giết người như ngóe mà biết sợ một cái mặt dây chuyền sắt... Thế rồi nó rít lớn hơn bao giờ hết... Và tôi ngất đi.
Khi tôi thức tỉnh, cả con ác thú và John đều mất tích. Vỏ bao cái camera của tôi rách bươm, và quanhững đoạn băng cắt xén lờ nhờ, tôi có thể thấy rằng nó đã nếm cái máy. Không có một hình ảnh nào ghi lại khuôn mặt con quái vật, và cảnh sát kết luận một cô gái vô gia cư điên khùng đã tấn công bọn tôi, và vì lý do nào đó đã liếm cái camera sau khi đánh tôi bất tỉnh. Họ trách tôi đã uống quá say đến mức tưởng cô gái đó là một con quái vật.

Tuy nhiên... Tôi biết nó đã theo tôi về nhà. Mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng nức nở. Tôi biết nó không hề khóc... Nó nhớ mùi của tôi và sẽ không từ bỏ con mồi. Có vệt liếm dài ngoằng trên cửa kính phòng tôi mỗi sáng và... Tôi không hiểu tại sao nó vẫn chưa muốn giết tôi.

Creepypasta - Những câu truyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ