Pinocchio

2.8K 96 7
                                    

Pinocchio, cậu bé người gỗ. À không, giờ cậu đã thành người và sống với người cha già của mình. Giờ đây, cậu đã được "giải thoát". Nhưng không vì lẽ đó mà cậu có quyền nói dối thêm lần nữa. Cậu trở thành một cậu bé ngoan, hiền, biết nghe lời và rất trung thực. Nhưng xâu xa trong cậu, liệu có cần phải nói dối. Tò mò và băn khoăn. Dần dần cậu cũng lớn lên. Năm nay đã được 16 tuổi. Sinh nhật với bánh kem cùng với cha và những người bạn nhỏ bé. Một cái tuổi đẹp để trưởng thành, một cái tuổi để được tự do, một cái tuổi để.... Khoan, cậu chợt dừng lại, lại thế rồi, cậu lại nghĩ đến chuyện đó. Không nên nghĩ tới chuyện đó nữa. Chuyên đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, giờ sao còn nghĩ tới nữa. Cứ sống như thế này đi.
Sau đây ta sẽ cho xem cái này. Hôm nay ta sẽ không kể chuyện nhưng thay vào đó là cuốn nhật ký của Pinocchio.

Trích những ngày cuối cùng trong Nhật ký Pinocchio

9/10
Trời nắng.
Trời sáng, lại phải đi học rồi, cũng vui thiệt, được gặp lại bạn bè, được gặp lại cô giáo, được đi đến trường học những điều thú vị.

9/14
Hôm nay mình đã gặp một người bà lão. Ăn mặc rách rưới nhưng lại có nụ cười hiền hoà. Vả lại có một cảm giác lạ rằng bà ấy cứ như là một cô gái đôi mươi vậy. Bà ấy lại nhìn về phía mình.

9/18
Lần đầu tiên, cha lại nói dối về số tiền họ trả cho mình. Cha bảo làm vậy vì không muốn mất lòng, nhưng cha đâu có biết rằng mọi chuyện lại rất khó chịu.

9/20
Thật sự là bực mình khi người xung quanh luôn nói dối. Tại sao lại nói dối cơ chứ. Nói dối đâu có ích, chỉ toàn thêm tính xấu. Hôm này tự nhủ mình là đừng quan tâm nữa.

9/21
Kỳ lại, tại sao mỗi lần nhắm mắt lại cứ nghe những lời nói từ đâu vang bên tại mình. Hỏi cha nhưng cha không nghe thấy. Lạ thật.

9/22
Lại gặp bà ấy, những không phải ngoài đời mà là giấc mơ. Trong mơ bà ta nói những từ ngữ khó hiểu. Thật không tài nào hiểu nổi những gì bà ấy phát ra. Thật bực mình. Nhưng lại rất quen.

Bị mất một trang.

10/6
Một đề nghị thú vị. Gặp gỡ rồi mới biết mọi chuyện lại thú vị như thế. Và mình lại được *ở đây có vết đâm của dao*

10/9
*Những dòng trên bị xé hay đại loại là vậy*
Sao mọi chuyện lại nhanh như thế, tại sao lại như thế, tại sao trong người tôi lại rất khó chịu. Đã gặp được bà ta, nhưng tại sao lại có một điều gì đó thôi thúc vậy. Bà ta muốn gì, bà ta muốn gì?.

10/13
Quá muộn để quay lại, tại sao mình lại ngu dốt đến thế. Cha ơi, dế ơi, những người bạn của tôi ơi. Tại sao lại như vậy. Phải chăng, "lời nguyền" đã trở lại. Phải tìm *lại một vết dao đâm ở đây*.

Đó chính là những "ngày cuối cùng" trong nhật ký Pinocchio. Cậu ta đã bỏ đi với trạng thái sợ sệt và hoảng loạng. Và cũng thật lạ lẫm khi mọi thứ xung quanh lại yên lặng và có mùi vị thiên nhiên.

Thành phố đã bị hoá gỗ...

Creepypasta - Những câu truyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ