"Nayeon hiểu em mà đúng không?"

Cô vuốt tóc nàng, rồi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Nayeon. Sana vu vơ cười, cô đang nghĩ đến vài thứ khiến bản thân cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

"Nhưng mà về điều gì?"

Nayeon hơi khó hiểu hỏi lại.

"Điều em đang nghĩ trong đầu lúc này. Chị đoán được không?"

"Chị đâu phải là thần thánh. Em phải nói thì chị mới biết được chứ."

Nàng ngẩng đầu nhìn Sana, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô. Ánh mắt hiện tại của cô sâu thăm thẳm và khó đoán hơn bao giờ hết, nhưng Nayeon không thể phủ nhận sự ấm áp khi nàng vô tình lạc vào trong đó.

"Chính là..."

"Sana, Nayeon, ba hỏi hai đứa xong chưa mau ra ngoài để ba nói chuyện kìa."

Tiếng đập cửa và giọng Koda vang lên sau đó khiến cả hai bừng tỉnh. Vừa nãy ông Minatozaki chỉ cho họ ít thời gian để vào xử lý thương tích, kết quả nói chuyện một hồi lại quên mất phải ra gặp ông.

"Bọn em ra ngay."

Nayeon đáp rồi đỡ Sana bước ra khỏi phòng.

Mọi người đã ngồi sẵn ở ghế chờ họ, không khí cũng không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Ông Minatozaki ra hiệu cho họ ngồi vào ghế đối diện rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nayeon này..."

Ông gọi một tiếng khiến Nayeon có chút giật mình, nàng nhìn ông, nhanh chóng đáp lại.

"Dạ vâng, bác có chuyện gì nói với con ạ?"

"Ta nghe Koda nói con chính là giám đốc Im. Ta không thể ngờ con lại tài giỏi như vậy. Con thật khiến ta ngưỡng mộ."

Trước giờ ông có bao giờ nói chuyện với ai nhẹ nhàng như thế này đâu. Biểu hiện lạ lùng của ba mình khiến Koda và Sana đưa mắt nhìn nhau.

"Không đâu ạ, tất cả là nhờ công ty đã chiếu cố, cho con cơ hội thôi."

Nàng khách sáo mỉm cười.

"Nếu như vậy con có muốn cùng Sana và Koda điều hành và phát triển công ty không?"

Lời nói của ông Minatozaki khiến Nayeon vạn phần khó hiểu. Chẳng phải bây giờ nàng vẫn đang điều hành và phát triển công ty sao?

"Ý bác là?"

"Ta trước sau gì cũng già đi, vì thế ta cần người thay ta tiếp quản công ty. Ta nghĩ có con trợ giúp cho Sana và Koda thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều lắm."

Ông Minatozaki cười hiền.

Im Nayeon bắt đầu phân tích lời nói kia. Phút chốc trong đầu nàng lóe lên đáp án. Nàng hốt hoảng đứng dậy, cúi người trước người đàn ông đáng kính kia.

"Chủ tịch, con xin lỗi, con thật thất lễ rồi."

Thảo nào nàng lại thấy ông nhìn quen như vậy, hóa ra ở một cuộc họp nội bộ cách đây 2 năm đã từng gặp qua ông một lần.

Cái này có được gọi là duyên không nhỉ? Nàng và Sana cứ ngỡ không một chút mối liên kết hóa ra lại có một mắc nối. Ai mà ngờ được rằng nàng lại làm việc cho công ty của ba người nọ trong ngần ấy năm chứ.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátWhere stories live. Discover now