"Ai nói chị sẽ đồng ý lấy em?"

Im Nayeon nói xong liền bực tức há miệng, gặm lấy vai người nọ.

"A đau... Không đồng ý lấy em vậy để em gả vào nhà chị cũng được."

Sau câu nói kia là một nhát cắn rõ đau khiến Sana nhăn mặt đẩy nàng ra. Cô đưa tay xoa vai, uất ức nhìn nàng.

"Sao chị lại cắn em? Em nói sai ở chỗ nào chứ?"

"Mấy người nói không thích phụ nữ mà! Bây giờ còn đòi gả cho tôi hả, muốn ăn đòn chứ gì?"

Im Nayeon chụp lấy cái gối bên cạnh chẳng thương tiếc đánh tới tấp vào Sana. Cái kẻ mặt dày này không trừng phạt thì không được mà.

"Thật sự là em đâu có thích phụ nữ, em chỉ thích Nayeon thôi mà."

Minatozaki Sana vừa giải thích vừa dùng tay đỡ đòn, ngỡ như Im Nayeon nghe được câu nói vừa rồi sẽ mát dạ nhưng không, nàng thậm chí còn ra tay mạnh hơn.

"Thế tôi là nam à? Cái đồ khó ưa này, tôi phải đòi lại món nợ bao ngày qua với em mới được!"

Vừa hôm qua còn dịu dàng như thế, ai có ngờ được hôm nay lại nổi cơn bão tố như vậy. Phụ nữ đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt mà.

"A...Nayeon...em...em thấy tim đau quá."

Minatozaki Sana đột nhiên ôm ngực trái, vẻ mặt đau đớn khiến Im Nayeon hoảng hốt quăng chiếc gối kia đi.

"Bệnh của em lại tái phát rồi, chị đi gọi bác sĩ đến."

Nayeon luống cuống định bước xuống giường thì bị cánh tay của Sana giữ chặt lấy, cô dùng vẻ mặt tái mét nhìn nàng, đứt quãng nói.

"Không...không kịp đâu..em không thở được nữa..."

Im Nayeon run rẩy khi nhìn thấy nhịp thở của cô dần yếu đi, nàng nhớ đến chuyện sơ cứu hôm trước. Bàn tay Sana lúc này đã trượt khỏi cánh tay nàng, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại.

Nayeon cả người phát lạnh vì sợ, nàng hai mắt ướt nhòe, không ngừng vỗ vào mặt cô, ra sức gọi.

"Minatozaki Sana, em không được có chuyện gì, em còn phải gả cho chị nữa mà."

Nàng ôm lấy mặt cô, hít một ngụm không khí rồi tiến hành hô hấp nhân tạo như lần trước. Thật tội nghiệp Im Nayeon ngây thơ, nàng lại bị sập bẫy lần thứ hai.

Sana thừa cơ hội ôm chặt lấy eo nàng, không cho Nayeon cơ hội thoát ra, cô miết nhẹ lấy đôi môi ấy, bật ra một tiếng khúc khích trước sự ngẩn ngơ của Nayeon vào lúc này.

Là mùi kẹo sao? Hèn gì lại có vị ngọt.

Cô bình thản nhấm nháp mùi vị trên đôi môi nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Buổi sáng tốt lành cô Im..."

Cô rời khỏi môi nàng, mỉm cười rạng rỡ rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng trước khi Im Nayeon nổi cơn thịnh nộ.

"Minatozaki Sana, tôi giết chết cô!"

Im Nayeon phóng nhanh xuống giường, khẩn trương đuổi theo người nọ.

"Có ngon thì đứng lại đó cho tôi! Mấy người cả gan dám lừa cả tôi hả?"

"Cô Im, em chỉ đùa thôi, chị đừng tức giận."

Sana né sang một bên tránh cuốn sách Nayeon quăng tới chỗ mình. Họ Im thật nóng nảy, cô cũng đâu phải là làm ra chuyện gì to tát đâu chứ.

"Đùa hả? Đùa kiểu đó đó hả? Em đi chết đi!"

Người ta nói giận quá sẽ mất khôn, câu này quả thật chí lý vô cùng. Bằng chứng là vừa dứt lời, Im Nayeon đã chụp quyển sách dày cộm đặt trên bàn, ném mạnh một phát đến chỗ Sana.

Và lần này Minatozaki Sana không đủ may mắn để né đòn được nữa.

[...]

Kết quả của cuộc hỗn chiến kia khiến Minatozaki Sana phải mang một miếng băng dán to đùng trên trán đến công ty. Người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào vết thương của cô với đôi mắt hiếu kỳ làm Sana khó chịu, cô nhanh chóng đưa tay che vết thương kia lại.

"Che cái gì? Sợ mọi người biết em làm việc xấu rồi bị đánh à?"

Im Nayeon ở bên cạnh đẩy tay của cô ra.

"Không phải, vì em thấy nó khiến mặt em xấu đi cho nên mới muốn che lại thôi."

"Xấu đi càng tốt, em khỏi phải bị người khác theo đuổi."

"Vâng..."

Minatozaki Sana thở dài. Ngày tháng thê nô của cô hình như đã tới rồi.

"Chị cũng không muốn hung dữ với em đâu. Được rồi, tối nay nấu một bữa ngon cho em coi như bù đắp có chịu không?"

Nayeon cười trước khuôn mặt ủ rũ của Sana, nàng ôm lấy cánh tay người nọ, cùng cô tiếp tục tiến lên nơi làm việc.

Đúng lúc căng thẳng đã dịu xuống, vị cố nhân của Minatozaki Sana lập tức xuất hiện. Phó giám đốc Kim vừa nhìn thấy cô đã tươi cười tiến đến chào hỏi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi Sana."

Trái ngược với sự niềm nở của anh ta, Nayeon lập tức khó chịu ra mặt, nàng đẩy Sana ra, hờn giận nhìn cô như muốn bảo rằng "tối nay em cứ ăn mì gói đi", rồi nhanh chóng bỏ đi.

"A chào anh. Xin lỗi, em có việc phải đi trước."

Cô cúi đầu chào anh ta rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Nayeon.

"Nayeon, đợi em với!"

[...]

"239...239...à là căn này rồi!"

Cô gái nhìn địa chỉ trước cửa nhà, mừng rỡ mỉm cười. Mất thời gian từ Hàn bay sang Nhật Bản, cuối cùng cũng tìm được nơi mà cô muốn tìm rồi, cô gái khẩn trương nhấn chuông cửa.

Sau 3 phút, người giúp việc trong căn nhà bước ra mở cửa. Cô nhìn bà ta, dùng vốn tiếng Nhật của bản thân cất giọng hỏi.

"Xin hỏi, đây có phải là nhà của ông Minatozaki Toma không ạ?"

"Đúng vậy. Cô tìm ông chủ sao?"

Người giúp việc nhiệt tình đáp.

"Vâng, cháu là Jung Jihyun, là bạn ở Hàn Quốc của Sana, hôm nay cháu đến có chút chuyện cần gặp ông Minatozaki ạ."

"Được, mời cô vào nhà."

Người giúp việc mở cổng rộng ra, nghênh đón Juhyun đi vào trong. Cô đi theo sau bà, vừa đi vừa trầm trồ trước kiến trúc của nơi đây. Nhà Minatozaki quả thật rất giàu có.

Một nơi tốt đẹp như vậy sao lại sinh ra một kẻ vô lương tâm như thế kia chứ?

Nghĩ đến Minatozaki Sana trong lòng Jihyun không nguôi được nổi oán hận. Sau khi vất vả điều tra, từ lời nói của Miyeon và tin tức thu thập được, cô quyết tâm bay một chuyến đến Nhật để đòi lại công đạo cho Im Nayeon. Lần này để xem cô gái kia có sống sót khi nhà Minatozaki nghe được chuyện động trời kia không nhé.

-----

Vui chưa nè?  =)))))

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátWhere stories live. Discover now