Đã hơn một tuần lễ trôi qua, nó không gặp Hyomin. Nó biết Hyomin nhớ nó lắm, chính nó cũng đang như thế mà. Ra đi mà quên bén việc để lại tin nhắn. Chuyện giữa nó và IU, nó vẫn chưa giải thích cặn kẽ cho Hyomin nghe. Buồn vì nhớ, nó thì thầm với bản thân

- Cô ơi! Giờ này cô đang làm gì? Cô có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến cô ko?

Nó vẫn quỳ trong cơn lạnh buốt giá của màn đêm rồi ngất đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, ấm cúng, chăn đắp lên người.

- Cậu dậy rồi à?- một cô gái trạc mười chín, đôi mươi tươi cười nhìn nó, cô ta hỏi nó bằng tiếng Anh.

______Phòng Hyomin______

- Ji Yeon chết bầm!- Hyomin mắng Ji Yeon, hai tay đấm thùm thụp vào chiếc gối hình trái tim Ji Yeon mua cho cô hôm 14/2, mặt nhăn nhó

- Hai, ba ngày trời rồi mà không đến trường là sao? Một lời xin lỗi qua tin nhắn cũng không có. Người gì mà kì vậy?

Quăng chiếc gối xuống đất không thương tiếc, bực bội

- Có ngon thì đừng trở lại trường nữa!

Nhìn chiếc gối đáng thương nằm dưới sàn, Hyomin thở dài rồi nhặt nó lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

- Mà sao Ji Yeonie ko gọi cho mình?

Cầm điện thoại trên tay, phân vân vài lần rồi mới bấm bàn phím.

- "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Đề nghị....."

Bảy, tám lần liên tục cô gọi đều nghe cái câu trên. Cơn giận chỉ mới nguôi được một chút là đã sôi sục trở lại.

- Chắc là đang đi chơi với cô nào ở trên núi rồi! Đẹp trai quá mà! Nhiều người "cua" quá nên đi chơi với họ hết rồi! Bỏ mặc tui trông chờ ở đây vậy đó!

Tội nghiệp cho khủng long, làm việc mệt mỏi bên Úc mà còn bị trách oan nữa.

Ngồi trách Ji Yeon mãi Hyomin mới thấy mình thật kì cục. Đổi sang giọng lo lắng, cô nói

- Mình thiệt là! Ko có tin gì về Ji Yeon, lẽ ra mình phải lo chứ! Sao lại ngồi đây mắng nhiếc thậm tệ đến thế!

Bật máy tính lên, Hyomin mở file hình xem lại những bức ảnh mà hai người đã chụp khi bên nhau. Nhìn Ji Yeon cười tinh nghịch, cô nhớ đến vẻ mặt ăn năn, hối hận của nó mấy hôm trước.

- Ji Yeonie! Em có nhớ cô như cô đang nhớ em ko?

Đoạn Hyomin giở xấp bài kiểm tra của lớp 10B2 ra, lấy bài của Ji Yeon đặt riêng sang một bên. Những ngón tay thon thon nhẹ lướt trên mặt giấy bài kiểm trả của nhóc lóc chóc ưa chọc ghẹo cô và luôn thương cô.

Sực nhớ điều gì đó, Hyomin rút điện thoại ra, gọi ngay đến nhà Ji Yeon

- Alô!- giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên trong điện thoại

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now