Phiên ngoại 2: Sắc tình(H)

Start from the beginning
                                    

Một điểm đỏ hồng còn lại cũng được Vương Tuấn Khải đối đãi tương tự, tay hắn đồng thời đưa xuống dưới sờ soạng, cách một lớp quần đụng vào khu vực mẫn cảm của Vương Nguyên.

Phút chốc thân thể cậu cứng đờ lại, nơi kia bị đụng tới trong một giây cơ hồ đã muốn tới.

Vương Nguyên cảm giác mình gần như chết đi, tiếp theo Vương Tuấn Khải sẽ làm gì cậu không phải không biết. Mặc dù như vậy, cậu vẫn là cam tâm tình nguyện chờ đợi chuyện Vương Tuấn Khải tiếp theo sẽ làm.

Bây giờ có từ chối cũng không thể được, Vương Nguyên chỉ biết cậu đã làm cho Vương Tuấn Khải không còn bình tĩnh cao ngạo thêm được nữa, cậu khiến hắn rung động, khiến hắn điên cuồng rồi.

Ý nghĩ đó làm cho hưng phấn của cậu càng tăng lên. Vì vậy bộ phận phía dưới càng ngày càng có phản ứng.

Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm giác được thứ ở trong quần Vương Nguyên đã đứng thẳng, cười xấu xa kề bên tai Vương Nguyên thấp giọng thì thầm.

"Nguyên Nguyên, em cứng rồi."

Trời biết Vương Nguyên cậu giờ này ngượng đến mức nào!!

Hô hấp càng thêm dồn dập muốn phản bác, ngay lập tức bị khoái cảm kịch liệt đánh úp đến mức đại não cũng trở nên trống rỗng.

Vương Tuấn Khải đang cách một lớp quần vuốt ve địa phương mẫn cảm của cậu.

Thứ trong quần kia dựng lên, tay hắn lúc mạnh lúc nhẹ không ngừng ma sát. Ngón tay chạy dọc theo chiều dài, sau đó toàn bộ lòng bàn tay đều phủ lên trượt lên trượt xuống.

Bộ phận mẫn cảm của cậu lần đầu tiên bị người khác đụng vào mang đến khoái cảm trước nay chưa từng có, huống hồ hành động hư hỏng này lại là của người cậu yêu Vương Tuấn Khải.

Trí óc Vương Nguyên bắt đầu hoạt động theo bản năng, khoái cảm đánh úp vào khiến cậu vừa choáng váng đồng thời dường như thấy chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa.

"Quần....quần..."

Cậu vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, cũng chính là điều Vương Tuấn Khải muốn nghe.

Người kia tựa như được cho phép nhanh chóng lột bỏ quần của Vương Nguyên.

Thời điểm hắn chuẩn bị lột luôn quần lót của cậu, Vương Nguyên bỗng chốc ôm lấy tay hắn, ánh mắt tràn ngập ủy khuất cùng nhục dục.

"Đừng làm ở đây."

Nhóc con kia khẳng định chân đã mềm nhũn đến nỗi không đứng vững được rồi.

Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên đang chống trên bàn đưa lên vai hắn, bế cậu lên giường, một phen giật phăng đi quần lót chướng mắt.

Trên giường một người đã hoàn toàn trần trụi, bên giường người kia vẫn còn nguyên vẹn quần áo.

Vương Nguyên thẹn thùng muốn chết kéo chăn che đi bộ vị trọng yếu, cất giọng bất mãn nói.

"Tiểu Khải, anh vẫn còn mặc đồ."

"Vậy, Nguyên Nguyên em giúp anh cởi đi."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, nhịn xuống xúc động muốn xốc chăn lên sau đó bổ nhào tới, xấu xa nói.

Vương Nguyên đỏ mặt ngồi dậy, từng cái từng cái cởi bỏ cúc áo Vương Tuấn Khải, đem áo sơ mi hoàn toàn cởi ra, sau đó tháo thắt lưng của hắn, kéo khóa quần xuống, giúp hắn cởi bỏ quần.

Sau đó, bỏ đi thứ đồ cuối cùng trên người hắn.

Dục vọng đứng thẳng tỏ rõ chủ nhân giờ phút này đang vô cùng hưng phấn.

Toàn bộ quá trình Vương Nguyên thật sự không dám nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, tay từng chút từng chút cởi đi quần áo Vương Tuấn Khải đối với cậu chính là một loại kích thích, không phải là cảm giác được vuốt ve mà chính là khoái cảm được chủ động chinh phục dục vọng.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn trần trụi nhìn xuống người dưới chăn cũng đồng dạng lõa thể, dục vọng cũng như hắn đều thẳng đứng.

Cuối cùng đến giây phút này

Thân thể ở trạng thái nguyên thủy nhất làm chuyện nguyên thủy nhất.

Vương Tuấn Khải đưa tay bao trùm lên toàn bộ dục vọng đứng thẳng của Vương Nguyên.

Theo từng động tác của Vương Tuấn Khải, khoái cảm như thủy triều từng đợt đánh lên người Vương Nguyên, khiến cậu có cảm giác mình như một con thuyền chơi vơi trên sóng biển nhấp nhô lên xuống, lại như nham thạch nóng bỏng phun trào từ núi lửa lên đến khoảng không cao nhất.

Bị Vương Tuấn Khải nắm giữ như vậy thần kinh cậu gần như nổ tung, không nhịn được phát ra thanh âm rên rỉ như mật ngọt.

Giống như bị mê muội, Vương Nguyên vươn tay sờ soạng cái đó của Vương Tuấn Khải, học hắn động tác lên xuống, luôn luôn chỉ dùng ngón tay lướt qua đỉnh, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ âm trầm thở dốc cùng rên rỉ.

Hai người đồng thời cùng phục vụ đối phương, hai thân thể ướt nhẹp mồ hôi dính chặt vào nhau, khoái cảm mãnh liệt không thể dừng lại.

Tất cả mọi chuyện đều quên đi, quên đi việc họ mới chỉ là những thiếu niên trung học, quên đi việc thế gian này không cho phép tình yêu của bọn họ tồn tại.

Chỉ biết bọn họ thật sự yêu nhau, là tình yêu điên cuồng mãnh liệt bất chấp phải trả bất cứ giá nào.

Nhanh lên, nhanh nữa lên.

Thẳng đến lúc cả hai cùng đạt tới cao trào dục vọng.

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Where stories live. Discover now