Còn cậu những năm qua, ngoại trừ nhớ thương cùng oán giận cái gì cũng không làm.

Vương Nguyên cảm động đến chết đồng thời cũng cảm thấy thật xấu hổ.

Cậu ôm chặt lấy thiếu niên dũng cảm kiên cường này, thiếu niên vì cậu mà bất chấp liều lĩnh.

Nếu có thể, cậu muốn được cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác, không phải chỉ đứng yên trong vòng bảo vệ của hắn khi gặp khó khăn đợi đến lúc một mình hắn tự giải quyết tất cả.

Vương Nguyên thật không có tiền đồ ngồi khóc, giống như, chỉ cần là chuyện liên quan tới Vương Tuấn Khải, nước mắt của Vương Nguyên sẽ không khống chế được mà tùy tiện phát huy hết tác dụng.

"Đứa ngốc này."

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.

"Anh kể lại cho người nào đó cũng không phải vì muốn em khóc." Thanh âm ôn nhu khiến kẻ khác mê luyến.

"Em biết. Nhưng nghe anh kể chỉ muốn khóc thật lớn." Vương Nguyên nhích ra khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Khải, mũi nhỏ khẽ thút thít.

"Em, em trước kia còn oán giận anh..."

"Đều là trước kia thôi." Vương Tuấn Khải giơ tay giúp Vương Nguyên lau khô nước mắt.

"Quan trọng là....Hiện tại. Nguyên Nguyên, nói anh biết, " Vương Tuấn Khải ánh mắt bá đạo nhìn Vương Nguyên.

"Em có phải là của anh không?"

Em có phải là của anh không?

Em có phải là của anh không?

Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải sao?

Chỉ đơn giản năm chữ (*) như vậy nhưng Vương Nguyên dùng toàn bộ lí trí của cậu tự hỏi, cuối cùng chỉ theo bản năng trả lời.

"Của anh, vẫn luôn là của anh."

Thật tốt, đây chính là câu trả lời anh muốn nghe.

( Lời tác giả: Kỳ thật phần sau chương này có thể coi như một phiên ngoại, bởi vì có vài tình tiết cần được giải quyết. Không có hứng thú mọi người có thể bỏ qua nha ~)

Thiên Tỉ hôm nay thật phiền toái.

Địa bàn rất vất vả mới đoạt được, cuối tuần này lại phải chắp tay dâng cho đám hỗn đản khu Bắc.

Giải thích tình huống với chú, tuy rằng có bị giáo huấn nhưng cũng không trách cứ hắn nhiều lắm. Nhưng mà sau đó không cho hắn tham gia nhiều nữa, chuyện của tổ chức cần nhiều thời gian để thích ứng.

Uể oải từ tòa nhà của tổ chức đi ra, đi dạo tự do không mục đích, như vậy cự nhiên có thể gặp được cái người đang đi mua đồ này nọ Lưu Chí Hoành.

"Mua quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải sao?"

"Ừ. Cuối tuần là sinh nhật anh ấy. Anh là bạn tốt chắc là không quên đâu." Lưu Chí Hoành tốt bụng nhắc nhở.

Đúng ha, thứ sáu tuần này.

Thiên Tỉ tán thưởng gật đầu.

"A, gần đây rất nhiều chuyện phiền phức, em không nói anh cũng quên."

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Where stories live. Discover now