Chậc chậc....khuôn mặt nhỏ nhắn....

Chậc chậc.....chân thật dài.....

Khoan đã, nói xem cái người nhân viên kia đang làm trò gì thế? Nói chuyện cùng không cần đứng gần như vậy? Cô là đang sờ vào chỗ nào a? Đó là bạn trai của tôi đó nha! Giúp anh ấy sửa lại quần áo là việc của tôi, cô có thể tránh sang một bên không!!

Tâm tình Vương Nguyên hôm nay hoạt động một cách vô cùng mạnh mẽ, phải nói đó là một sự đột phá của vũ trụ.

"Nguyên Nguyên, cái này thế nào?"

Ngay đúng lúc Vương Nguyên đang âm thầm trừng mắt nhìn nhân viên bán hàng kia, Vương Tuấn Khải đã từ phòng thay quần áo đi ra.

Áo sơ mi trong được may vừa khéo léo lại tinh tế, chứng tỏ tay nghề rất tốt, kim cương màu xanh kết hợp với những đường khâu màu trắng, cổ áo màu cam trang trí đơn giản.

Thật sự là rất hợp với hắn.

Vương Nguyên mắt đầy ánh sao nhanh chóng gật đầu, ngắn gọn tổng kết.

"Đẹp trai."

Nguyên Nguyên thích đương nhiên hắn cũng thích. Vương Tuấn Khải theo nguyên tắc đi trả tiền bằng thẻ tín dụng.

Từ cửa hàng đi ra, Vương Tuấn Khải chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Vương Nguyên.

"Vừa rồi lúc anh đi thay quần áo, em ở một mình lẩm bẩm cái gì đấy?"

"A? Em có sao?" Vương Nguyên giả bộ không biết gì, dùng đầu ngón tay chạm vào nơi hắn vừa đụng tới.

"Anh thấy rõ ràng còn không chịu nhận. Miệng còn nhích tới nhích lui." Vương Tuấn Khải nghĩ lại lời mình vừa nói, ách, miệng nhích tới nhích lui? Tựa như đang nghĩ đến chuyện không tốt nào đó....

"Em....Em chỉ là không thích nhân viên bán hàng kia giúp anh chỉnh quần áo." Vương Nguyên nhỏ giọng nói, bàn tay nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải, em có phải rất kỳ quái hay không? Trước đây cũng chưa từng như vậy....Trong cửa hàng nhân viên hỗ trợ khách hàng sửa sang lại quần áo vốn dĩ rất bình thường...."

"Nguyên Nguyên, em không thích cũng không sao."

Vương Tuấn Khải quả quyết ngăn lại thắc mắc của Vương Nguyên.

"Từ nay về sau chỉ có bảo bối của anh mới có thể giúp anh chỉnh quần áo. Những người khác đều không được phép chạm vào." Vương Tuấn Khải biểu tình nghiêm túc nói xong, cúi sát đầu nhìn Vương Nguyên cười.

"Sao, như vậy đươc chưa?" Hơi thở chạm đến vành tai Vương Nguyên, nháy mắt rộ lên một màu đỏ ửng.

"Bảo bối cái gì a!"

Vương Nguyên ngay lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra, xoay người bước đi không muốn để ý cái tên quỷ đáng ghét này.

"Vậy gọi là gì? Bạn gái? Lão bà? Vợ?"

Phía sau Vương Tuấn Khải liền bắt kịp Vương Nguyên, càng nói ra mấy loại xưng hô ác liệt hơn.

"Hay vẫn trực tiếp kêu là bảo bối đi! Được không?"

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ