Cái gì cái gì??? Trở về học Cao trung? Vương Nguyên kinh ngạc đến há to miệng.

Ngay lúc này Vương Tuấn Khải đem mama hắn đẩy thẳng vào phòng bếp rồi quay ra kéo Vương Nguyên về phòng ngủ.

"Vương Tuấn Khải! Đến tột cùng là thế nào?" Vương Nguyên bỗng nhiên bị kéo vào phòng ngủ của mình, không hiểu gì sất.

"Em nghe thế nào thì chính là thế đấy. Mẹ anh ngày mai trở về, còn anh ở lại học Cao Trung. " Giây tiếp theo, Vương Tuấn Khải liền kề sát tai Vương Nguyên, thanh âm trầm thấp đánh vào lỗ tai cậu "Trở về thực hiện lời hứa của anh!"

Vừa lòng nhìn cậu trong nháy mắt tai đều hồng hết lên, liền khôi phục lại bộ dạng bình thường.

Mọi thứ đều đến thật bất ngờ, Vương Nguyên cố gắng lý giải mục đích trở về lần này của Vương Tuấn Khải, giờ phút này tâm tình phức tạp cứ tùy ý ùa đến. Bảy năm chờ đợi, không thể liên lạc, cảm giác mất mát cùng tuyệt vòng thấm vào lòng cậu, trong nháy mắt liền làm tâm cậu mãnh liệt ủy khuất, ánh mắt không tự giác có chút nóng lên.

Cậu mới không thèm khóc >.<! Vương Nguyên nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ, yếu ớt hỏi " Vậy anh, vì cái gì sau đó liền không liên lạc với em?"

"Anh...Thực xin lỗi!" Vương Tuấn Khải cúi đầu "Thật sự xin lỗi, bên anh xảy ra chút vấn đề, không có biện pháp nào liên lạc được với em, nguyên nhân sau này anh sẽ nói." Tiếp theo liền thò tay kéo áo Vương Nguyên, biểu tình đáng yêu hề hề "Từ giờ trở đi anh sẽ ở lại bồi thường cho em, có thể tha thứ cho anh không? Được không? Nguyên Nguyên? Tha thứ cho anh đi được không ~ Được không ~~"

OH MY GOD, Vương Tuấn Khải thanh âm làm nũng, biểu tình dễ thương, Vương Nguyên nhìn hắn trước mắt tựa như mèo nhỏ vẫy vẫy đuôi lấy lòng chủ, lập tức không chống cự lại được.

"Được rồi được rồi tha cho anh..." Vương Nguyên nhỏ giọng nói, ai mà ngờ được chính mình thế lại có thể mềm lòng. Hừ, Vương Tuấn Khải, em nhất định phải bắt anh bồi thường hết cho em!

Có tiếng mama kêu hai người ra ăn cơm, Vương Tuấn Khải thu lại bộ dạng điềm đạm đáng yêu, hồi phục vẻ mặt đẹp trai khí chất tươi cười

"Nào, Vương Nguyên, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi!" Nháy nháy mắt rồi mở cửa liền đi ra ngoài.

Năm người trên bàn cơm tán gẫu đến vui vẻ quên trời quên đất, thì ra Vương Tuấn Khải đã sắp xếp tốt cho bản thân rồi. Nơi học là trường Cao Trung, ngày mai đi nhập học sau đó ở tại ký túc xá trường. Ba cùng mẹ vẫn phải ở lại Mỹ Quốc lo chuyện làm ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng sẽ được gửi tới đây.

Không thể không thừa nhận Vương Nguyên nghe đến Vương Tuấn Khải sẽ học cùng trường với mình liền cao hứng đến sặc cả nước ngọt...

Sau cơm chiều bởi vì mẹ Vương Tuấn Khải phải đi chuyến bay sớm vào ngày hôm sau nên liền trở về một khách sạn gần sân bay, về phần Vương Tuấn Khải, đương nhiên là ở lại nhà của Vương Nguyên! Thuận tiện cho ngày hôm sau đi thẳng đến trường học ~ Lý do thật tốt -_-!

Mẹ Vương Tuấn Khải hướng Vương Tuấn Khải dặn dò không ít, lại quay sang ríu rít cảm ơn ba mẹ Vương Nguyên, trước khi đi ý tứ sâu xa hướng Vương Nguyên nói "Tiểu Nguyên, Tiểu Khải nhà dì rất phiền con đấy, nếu có vấn đề gì liền lập tức gọi cho dì ngay nhé, dì sẽ trực tiếp đến đây lôi tiểu tử này trở về!"

【Longfic】【KaiYuan】Love come!Where stories live. Discover now