CHAPTER 13: WHETHER IF YOU ARE SAYING THE TRUTH?

92 9 3
                                    

- Chào anh! - Cô bạn nhí nhảnh ôm vai Vương Thanh.
- Đây là... - Phương Uyên thắc mắc pha chút khó chịu (au: ghen???) - Nhà vô địch Taekwondo sao?
Vừa dứt lời, cô đã nhận được những cái gật đầu lia lịa từ hai anh em kia. Mọi thứ quá bất ngờ cho người con gái chôn chân trước cửa. Nhẹ lắc đầu vài cái, cô lướt qua nhóm đang nói chuyện rôm rả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Két...
- Thang Minh! Cậu về rồi. Sao giờ? Tớ phạm phải tội đáng chết rồi...
Minh Minh giật mình, vừa lo cho Khanh vừa buồn cười :
- Sao, kể nghe.
Thì thào một lúc, Thang Minh trợn trừng mắt.
- Mố??? Cậu thấy boa đì trên của Dương Ca á???
- Suỵt! Chuyện xí hổ, la lớn chi vậy? Mà Vương Nghi nghe là toi, ẻm thích Dương Dương đó!
- Rồi rồi! Bình tĩnh lại. OK chưa?
Hít thở sâu xong, Băng Khanh gật đầu mỉm cười. Bỗng...
- Hai chị ơi, có khách! - Giọng Nghi vang lên.
Cô gái bị Nghi Nhi kéo đi cuối cùng cũng bình tâm lại. Chào hỏi đàng hoàng, cô lướt mắt quanh căn phòng chợt dừng lại tại bóng dáng ai kia. Người ấy khó khăn nở nụ cười nhưng chỉ được đáp lại bằng chiếc môi nhếch một bên.
- Để em giới thiệu. Đây là... - Vương Nghi say sưa nói, không để ý đôi bên kiềm lửa nọ. Những tia laser bắn ra từ 2 cặp mắt, họ như hai con cọp vậy. ( au: Dọa chết bảo bối rồi).
Dù bé Nghi chưa hoàn thành bài giới thiệu, Phương Uyên chìa tay:
- Xin được làm quen.
Bắt tay với Uyên xong, Băng Khanh chợt thấy bồn chồn. Cô đi thẳng ra cửa, không quên dặn Nghi:
- Em cứ tiếp khách nhé, chị đi ra ngoài chút.
Cô cứ đi mà không để ý phía trước.Bỗng có một bàn tay kéo cô lại, kéo cô đi đến sân thượng của khách sạn.
- Tại sao lại né anh? - Giọng nói tuy quở trách nhưng cũng rất ấm áp.
- Tại... em...a...
- Nếu anh không đúng thì cho anh xin lỗi.
- Không! Là tại em... thấy...
- Thấy ?! - Dê ngạc nhiên. -Thôi, được rồi. Tối nay có em và mọi người chuẩn bị đi nhé.
- Vâng.
Cô bước đi thật nhẹ nhàng về phòng, ngó xem Phương Uyên đã về chưa. Không thấy dáng hình Uyên Nhi nữa, Khanh mới yên tâm đi qua vào. Băng Khanh vừa đóng cửa lại, đã có những tiếng chuông kêu liên tục. Người bấm chuông luôn miệng là lên:
- Thang Minh! Mở cửa!
Bực tức kéo bản gỗ ra, chưa kịp hỏi han thì Băng Khanh đã bị Vương Thanh khiến cho xuýt ngã. Minh Minh từ trong bước ra, tức tối:
- Cái gì mà...
- Thang Minh a, lúc nãy chẳng có chuyện gì đâu. Cậu đừng hiểu lầm. Tớ xin lỗi mà...- Vương Thanh nài nỉ.
- Tớ có nghĩ ngợi mô đâu.
Để chắc chắn, Tiểu Thanh hỏi lại rất nhiều lần đến nỗi Minh Minh dọa sẽ giận thật nếu cậu ấy còn tiếp tục hỏi. Cuối cùng, Thanh nhẹ nhõm rời khỏi phòng của hai cô gái.
Minh thở dài, xoa đầu:
- Giời ơi!
Vài phút sau, nhân viên giao hàng đến, bảo:
- Có quý cô tên Hàn Phương Uyên có gửi bánh cho cô làm quà ạ.
- Vâng. À mà cô ấy ở phòng mấy thế?
- 143 ạ.
Vội vàng cất quà ,cô chạy thẳng lên phòng mình vừa hỏi.
Cộc Cộc...
- Phương Uyên à...
- Ai thế?
- Phương Uyên này, chúng ta làm hòa đi. Tôi chán lắm cảnh chiến tranh rồi.
Phương Uyên gật đầu. Băng Khanh ôm chầm lấy Uyên, cười khúc khích.
Băng Khanh vui vẻ chạy về phòng. Mới ngang qua cánh cửa gỗ sồi thì đã thấy Thanh Minh táy máy hộp bánh.
- Giữ nguyên hiện trường. Không được ăn, lát nữa đem đến tiệc. 
- Tiệc nào?
- Không biết. Anh Dương Dương bảo thế. Chuẩn bị đi.
Thang Minh phụng phịu đi vào nhà tắm. Khanh Nhi nằm ngửa trên giường tận hưởng từng giây thanh xuân.
.....................................
- Vừa rồi là ai thế?- Một giọng nói khàn nam tính vang lên trong phòng 143.
- Một người em muốn làm quen. - Cô nở nụ cười nhếch mép.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ