CHAPTER 9: HIỂU LẦM

175 20 7
                                    

" Nếu đã là yêu thì đừng để hiểu lầm chia cách đôi ta."

Một chàng trai trẻ chạy hớn hở đến lớp, giơ chân lên đạp ầm vào cửa. Cậu thở dốc:

- Phù! May quá vẫn chưa có ai. - Cậu cứ thế bước đi, không để ý gì xung quanh. Bước vào chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn ngủ và chờ đợi. Mười, mười lăm phút trôi qua, bỗng thấy quái lạ, cậu ngước mặt nhìn lên bảng, một dòng chữ to và rõ đẹp ...

" Hôm nay cả lớp nghỉ. "

- Trời ơi! Làm tui ngồi nãy giờ!

(au:có ai bắt cậu làm vậy đâu).

Rải chân đều ra khỏi phòng, trong mắt cậu là cảnh tượng náo nhiệt hằng ngày của sinh viên khoa khác. Chợt nghe thấy tiếng ai gọi mình, cậu quay người lại...

- Chào Vương Thanh. Giờ về phải không, đi chung với tụi này nha?- Băng Khanh hỏi.

- OK! Này con heo kia, ngẩn người gì đấy?

- Từ đã, anh ấy đẹp quá, để tớ ngắm chút. - Thang Minh nài nỉ, mắt hướng về một anh trai đang đi phiá sau.

Không một chút thương tiếc, Băng Khanh kéo Minh Minh đi một cách mạnh bạo.

Kí túc xá của trường Bạch Gia khá lớn, được chia làm hai tòa nhà. Bên trái của nam, nữ ở bên phải. Những bức tường phủ sơn màu cà phê sữa, nhìn có vẻ cổ và trang nghiêm. Sân sau là khu vườn với hàng cây xanh rì rào trong gió. Đôi nam nữ đi cùng nhau, nói chuyện có vẻ thân thiết, nhưng thật sự không phải vậy. Tuy nhiên, cảnh đẹp nên thơ như vậy, kèm theo máy phun nước tự động tung lên không trung màn biểu diễn cũng đã khiến người khác thấy mờ mờ ảo ảo. Bảo người người ngoài nhìn vào, có đủ lãng mạn chưa?

(au: tui muốn có soái ca bên cạnh tuôi lúc này! Trả soái ca lại cho mị!!!!!)

Vương Thanh, Băng Khanh, Thang Minh đi ngang qua nơi lãng mạng đó. Vô tình thấy được bối cảnh này...

- Dương Dương? Đúng là cậu ấy rồi! - Thanh Nhi căng hai con mắt ra.

- Còn kia... Phương Uyên? - Khanh Khanh đoán.

- Chính xác! Mà sao họ đi cùng nhau nhể? - Minh Minh thắc mắc.

- Thôi cứ mặc kệ họ vậy. Chúng ta về thôi Thang Minh.

Nhóm ba người chia tay nhau tại đấy.

~~~~~~~15 phút sau ~~~~~~~

- Cậu về rồi à, nha đầu?

- Về rồi. - Dương lạnh băng đáp.

- Mà cô ấy là ai vậy? Nhìn quen lắm. - Vương Thanh vặn óc nhớ.

- Thôi, đừng cố. Bác sĩ bảo không tốt cho não.

- Hì. Chỉ có là cậu hiểu tớ.

(Au: ơ chẳng phải mới gặp hôm trước à?????)

~~~~~~~FLASH BACK ~~~~~

10 NĂM TRƯỚC

- Mama, đi chơi, đi chơi.

- Đừng vội con. Chờ mama chút! Mama lái xe sắp tới Disneyland. Rồi chúng ta sẽ đi Disneyland, con chịu không? - Giọng một người phụ nữ ôn tồn bảo.

" La... La... La..." Cậu bé ngân nga giai điệu quen thuộc và tận hưởng ngày vui với người mẹ yêu quý.

"Két.... RẦM!!!"

Ngày thanh bình ấy lại trở thành hỗn độn cho chú bé nhỏ tuổi vô tư. Tầm nhìn dần mờ đi rồi tối đen như mực. Cậu bé mất đi ý thức. Điều cuối cùng cậu nghe bên tai là tiếng gọi của mẹ và còi xe cấp cứu.

-------------------

- Bác sĩ! Con tôi... Nó sao rồi? - Vương phu nhân thấp thỏm.

-Chị bình tĩnh. Bé Thanh không sao, là về sức khỏe. Nhưng trí nhớ sẽ bất ổn. Đại loại như sự việc chỉ xảy ra thoáng qua, nó chẳng được lưu lại trong đây đâu. - Trưởng khoa chỉ vào thái dương.

- Miễn con tôi bình phục thì quá tốt rồi. - Thở phào nhẹ nhõm, bà bước vào phòng bệnh thăm con.

~~~~~~~~~~~~END FLASH ~~~~~~~~~

- Chỉ lo hai nàng kia hiểu lầm. - Vương Thanh thở dài.

- Ai cơ? - Dương Dương hỏi với giọng lạnh giá.

- Thì Thang Minh với Băng Khanh.

- Tớ và Phương Uyên chả có gì để hiểu lầm. - Dê dửng dưng như không. Trái ngược với lời nói, cậu cứ bồn chồn.
Chẳng lẽ cậu đã... tan băng!?

. . . . . . . Vào lúc đó. . . . . .

- Chậm chậm cái. - Minh Minh lết thân hình "chạy - theo - không - kịp" theo Băng Khanh.

Khanh Nhi dừng lại đột ngột khiến " ai cũng biết là ai" xém dành "first kiss" cho mặt đất thân yêu.

-Tớ thấy sao sao ấy! - Khanh nhăn nhăn.

- Sao là sao?

- Phương Uyên đâu có ở lại trường, mà cô ấy đi dạo với Dương Dương trong vườn nữa. - Băng Khanh hoảng lên còn hơn cháy nhà.

- Cậu... ý ý à? - Minh Nhi nghịch ngợm nhướn mày.

- Bậy bạ! Bổn nương ta chém bây giờ! - Cô nổi máu. Thật sự là cô không hiểu ghen và thích là gì. Định nghĩa của 2 từ ấy rất mơ hồ, khiến Khanh Khanh khó tiếp thu.

Nhưng cũng rất có thể như vậy...

~~~~~~~END CHAP ~~~

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ