CHAPTER 7: CON NGƯỜI ĐỐI LẬP

134 17 4
                                    

" Từ khi gặp anh, đã có một tính cách khác có trong em: DỊU DÀNG. Và chỉ dành cho riêng anh." - ahihi, đây chỉ là quote!!!

Tối, thành phố Trường Mỹ lại nhộn nhịp ánh đèn. Từng dòng người đi lại tập nập qua các ngã tư đường. Những cửa hiệu đông đúc khách ra vào. Những điạ điểm tham quan của các tour du lịch cũng không kém ồn ào. Các con hẻm phố cổ đã chìm sâu vào giấc ngủ từ rất lâu. Tháng 8, trăng không quá tròn. Các ngôi sao thanh tú lấp lánh trên bầu trời đêm. Những ngôi sao ấy chiếu sáng, làm thêm phần rực rỡ, dân dã của khu chợ đêm. Quán "Há cảo Chuzu" nhỏ nằm trong nơi rộn ràng ấy. Quán ăn không quá đẹp, màu vàng chủ đạo, cho khách ăn có 1 cảm giác ấm áp. Ba con người xuất thân không quá đặc biệt đang có 1 bữa tối nhẹ nhàng, thanh tĩnh.

Thang Minh ngước mặt lên, nhìn ra ngoài cửa quán, chợt thấy 1 cô gái mặc chiếc áo sơ mi giản dị và quần đùi bó sát đi ngang qua. Thang Minh gọi to:

- Phương Uyên!

Cô gái quay mặt nhìn, bước vào quán:

- Thang Minh, chuyện gì thế? -Phương Uyên nhìn quanh bàn ăn -A! Bạn học Dương Dương!

- Chào! -Dê nói nhưng vẫn chăm chú ăn.

Băng Khanh giật mình, ngước đầu lên khi nghe đến cái tên ấy.

- Chào cậu, Băng Khanh! -Phương Uyên nở một nụ cười giả tạo, Băng Khanh không đáp, mặt lạnh băng cúi xuống tiếp tục làm bài.

- Này này, ngồi xuống ăn đi! -Thang Minh vui vẻ nói.

- Ừ... À mà này, bạn học Dương Dương, cậu quen Thang Thang và tiểu Khanh nhà tớ à?

- Mới quen! -Dê lạnh lùng đáp.

- Ai cho phép cô gọi tôi như vậy! -Băng Khanh tức giận đập bàn.

(Au: Au sợ! -_-||)

- Tớ xin lỗi!

- Thôi thôi được rồi, ăn đi! Đồ ăn nguội bây gìơ! -Thang Minh phá tan bầu không khí đáng sợ ấy.

- À, bạn học Dương Dương, sẵn có cậu ở đây, cho tớ hỏi vài bài với nhé! -Phương Uyên hỏi.

- KHÔNG! Tôi không có thói quen làm bài khi ăn, xin đừng làm phiền. Còn nếu muốn học thì xin mời ra thư viện. Tôi không tiễn! -Khối Băng lạnh tanh dứt khoác

- Ừ....

Phương Uyên sợ sệt. Nhưng rồi, một phút sau đó, nụ cười nửa miệng lại nở trên khuôn mặt sắc nét của cô.

Sau khi ăn xong, Dương Dương, Băng Khanh, Thang Minh đi về kí túc xá, còn Phương Uyên thì đi dạo ra bờ sông Vĩnh Ái hóng gió. Trời vào thu không quá lạnh, gió khá nhiều. Những cơn gió mang đến sự lạnh giá cho mọi người. Gió đùa nghịch với nước sông, tạo nên các gợn sóng, hòa quyện cùng ánh trăng tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. Cô gặp một cậu trai trạc tuổi cô đang ngồi gần mép sông math cuối xuống đất. Cô tiến lại gần, ngồi bên cạnh cậu. Cô hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Tôi cảm thấy áp lực. -Cậu trai đáp nhưng mặt vẫn không ngước lên.

- Về việc gì?

- Tôi phải thiết kế trang phục cho buổi ra trường của các anh chị cuối khóa.

- Cậu học khoa thiết kế à?

- Ừ!

- Tôi biết tôi không chuyên về lĩnh vực này, nhưng nếu có thể giúp được gì cho cậu, tôi sẽ cố gắng.

~~~~~

Cùng lúc đó, Dương Dương vừa về kí túc xá, lại không thấy Tiểu Thanh đâu. Dê cảm thấy lo. Phòng không mở điều hòa, vậy thì gió ở đâu ra? Cậu thăm dò, tìm kiếm và thấy cửa sổ mở toang. Khối băng chắc chắn rằng bạn mình đã trốn rồi.

~~~~~

- Vậy cậu giúp tôi nhé? - Cậu con trai đề nghị.

- Ừ! Tất nhiên rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều!

- Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này. Đây là sông Vĩnh Ái. Ngày xưa có một cô gái đã nguyện hy sinh vì người mình yêu. Nhưng chàng trai ấy lại bỏ cô mà đi. Cô khóc, những giọt nước mắt rơi xuống dòng nước trong xanh của dòng sông. Nhưng lại không hoà vào làn sóng ấy. Người ta nói rằng nếu ai may mắn mà hứng được một trong nhiều hàng nước mắt... Thì sẽ mãi ở bên người mình yêu. Đó chính là lời chúc từ cô gái xưa. - Bạn gái xinh xắn vừa kể vừa mỉm cười.

Anh bạn mới quen đáp lại, chợt nhớ ra...

- Tớ phải về đây, cũng đã khuya.

- Ờ. Mà cậu tên...

-Vương Thanh! Tớ hi vọng ta sẽ gặp lại.

- Tớ cũng vậy. Chào tạm biệt.

Phương Uyên nghiêng đầu, cười trong hư vô. Sau đó rải đều bước chân về phía trước.

Dù mới gặp lần đầu mà nói bên nhau. Thật sự có thể sao?

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ