CHAPTER 1: SỰ KHỞI ĐẦU

609 31 9
                                    

Ánh bình minh đầu tiên của năm mới, kết thúc chuỗi ngày dài, lạnh lẽo của mùa đông. Những vệt nắng ấy như chiếu sáng mong mỏi của 1 cậu bé- hi vọng rằng sẽ được yêu mến, rằng cậu sẽ có ngày đầu tiên thật suôn sẻ. Nhưng cái gọi là hi vọng và mong chờ ấy đã bị dập tắt ngay khi bước vào lớp. Mọi ánh mắt đều hướng vào cậu một cách lạnh giá. Những lời nói xì xào văng vẳng bên tai cậu: "Thằng nhóc này làm gì ở đây?"

-Xin...chào...các bạn. Mình là...

-Này, quên tên rồi à?- Cô nhóc bàn đầu kiêu ngạo hỏi

-Không phải! Mình... là...Vương Thanh!- Cậu lấy hết dũng khí

-Hở, ngắn thế mà quên?- Nghênh mặt lên, cô bé với chiếc nơ hồng ấy cao giọng

-Ừ đúng rồi, ngắn thế mà quên. Hahaha!- Lời trêu chọc của cả lớp vang lên

Giọt nước mắt chảy dài lên bầu má mủm mỉm của đứa bé tám tuổi. Cậu vội chạy ra ngoài.

Những giọng nói ấy vang lên trong phòng học, hòa nhịp vào gió, hoa, cỏ. Nhưng có một nốt nhạc bị lãng quên đang ngồi trong gốc. Cậu ở đó, để mặc những hàng nước mắt cứ rơi, ướt cả ngày vui của cậu.

-Thế...định ngồi đây mãi à?... Vương Thanh?

-Sao cậu lại biết tớ ở đây... còn biết tên tớ nữa chứ?- Tiểu Thanh ngạc nhiên hỏi

-Tôi đứng ngoài nghe, cùng lớp với cậu, lớp 2 năm 3. Vậy cậu để cho bọn họ muốn làm gì thì làm à! Mới vào lớp mà như thế, chắc 1 tuần là bỏ học...Haizzzz...

-Không...không...tại tớ nghĩ....

-Nghĩ gì? Chào đón á! Này cậu biết họ thế nào không: KIÊU NGẠO

-Vậy thì tớ chơi với ai đây! Hức!

-Chào cậu, tôi là Dương Dương!- Dương Dương bước đi trầm tĩnh, lạnh lùng

( au: Còn nhỏ mà soái quá!)

-Dương... Dương...? - Cuộc hội thoại ấy kết thúc bởi giọng nói đứt quãng của Vương Thanh

(~ Au: Các hủ đừng nghĩ bậy nhák~)

~ 12 NĂM SAU~

-Này Dê thối! Đi ăn đi!

-Nha đầu kia! Ai cho cậu gọi thế?- Dù đang nói nhưng tay Dê vẫn viết, sắc mặt lạnh băng- Đi đi không có hứng. Bận rồi!

-Này, bạn chí cốt bao năm mà vẫn lạnh với tớ thế à! Đi mà~~~-Vương Thanh kéo mệt nhọc, vã mồ hôi- Nè! Kí túc xá không đồ ăn đâu đó, canteen đóng cửa rồi!

- Cậu mua 3 hộp há cảo về cho tớ, xong chuyện

( au: wow!)

- Đi nhanh- Tiểu Thanh tức giận

-Rồi! Đi! Nhanh để về!

Vương Thanh trẻ trung khoác lên mình chiếc áo thun trắng kết hợp quần jean rách phong cách và giày cao cổ màu vani . Nhưng Dương Dương lại lịch lẫm với áo sơ mi trắng thư sinh, quần bò đen và giày da nâu. Một nơi đông như hội thì không thể thu hút hết ánh nhìn về phiá 2 cậu trai sinh viên. Nhưng dù vậy, họ vẫn có sân khấu riêng của mình và ánh đèn cứ theo chân 2 chàng ấy.

-Này ăn gì?- Vương Thanh lí lắc hỏi

-Há cảo!- Ánh mắt Dê con hướng về quán "Há Cảo Chuzu"

-Này, cậu học ngành bác sĩ phải biết ăn mãi 1 món là không tốt mà! Thôi ăn cái gì có sữa chua đi!

-Tôi bệnh tôi tự chữa!

( au: chữa cho au nữa)

-Này, cậu... Ay da!-Papa la lớn đến nỗi Dương Dương cũng phải rời khỏi quán há cảo thân yêu

-Á.. đau thế! Này đi nhìn đường đi chứ!!!

~END CHAP~

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ