CHAPTER 6: ẤM

166 18 5
                                    

~15 phút trước~

- Băng Khanh đi ăn với tớ! -Thang Minh đi về kí túc xá rủ Băng Khanh.

- Nhưng tớ phải học bài! -Băng Khanh đáp nhưng vẫn cuối đầu vào quyển sách.

- Đi mà.... please!!!

- Ừ, đợi tớ lấy cặp!

- Mau lên nha!

--------

Vừa đi, 2 người vừa trò chuyện. Thang Minh kể:

- Tớ vừa gặp Vương Thanh á!

- Chàng trai hôm bữa hả? -Băng Khanh chăm chú đọc sách.

- Ừ! -Thang Thang vui vẻ -Ấy chết! Tớ để quên điện thoại rồi, để tớ về lấy! Cậu đi trước đi, tớ đến sau!

- Sao cũng được.

Băng Khanh một mình đến quán "Há Cảo Chuzu".

----------------

- Đại Dê nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại ở một cô gái, khẽ cười, rồi quay đi. Dê tiến lại gần, kéo ghế lại, ngồi xuống. Băng Khanh tháo tai nghe ra, ngước mặt lên:

- Dương Dương! -Băng Khanh vui vẻ.

- Em đang làm gì thế? -Dê ấm áp hỏi.

- Em đang ôn bài, chuẩn bị thi rồi!

- Có cần anh giúp gì không?

(Au: Au cũng muốn được giúp cơ T.T)

- À... Anh chỉ em câu này với! -Vừa nói, Tiểu Khanh chỉ vào câu hỏi.

- It was a very dark night. The stars.... twinkling hay twinkled... À, twinlked.

- Cảm ơn anh! -Băng Khanh đeo lại tai nghe vào.

- Ừ!

Dương Dương mỉm cười dịu dàng,  cúi đầu nhìn cô gái ấy. Ông chủ đưa há cảo cho Dương Dương:

- Đây, của chú!

- Cảm ơn sư phụ! -Dương Dương cười tươi.

- À mà cô gái này là...

- Là bạn cháu!

- À, ừ, ừ, thôi 2 đứa ăn đi. Ta còn nhiều khách lắm.

- Cảm ơn sư phụ!

Ông chủ đi, bỏ lại 2 người trẻ đang ngồi lặng im.

- Băng Khanh! -Dương Dương gọi, phá tan bầu không khí "man rợ" kia.

- Này Băng Khanh! -Băng Khanh dường như không nghe thấy.

Dương Dương điềm tĩnh, chồm người qua phía Băng Khanh, rút một bên tai nghe rồi đưa vào tai mình. Môi 2 người chỉ cách nhau khoảng cách vừa đủ để ruồi bay qua. Dê an tĩnh, ngồi xuống.

- Em đang làm gì thế?

- Em...đang nghe nhạc! -Băng Khanh đơ mặt.

- Cũng hay đó,  nhưng không được vừa ăn vừa nghe nhạc. -Dương Dương nghiêm khắc- Cũng không được bật volume quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến tai Bla... Bla... Bla... Bla... Bla... Bla...

- Rồi... Rồi... Em...

Băng Khanh chưa kịp nói thì đã bị Dương Dương ngắt lời. Anh đứng dậy, tiến lại gần, đưa khuôn mặt thanh tao của mình vào sát bờ má đang ửng đỏ của tiểu Khanh, khẽ vén mái tóc cô ra sau tai, rút bên tai nghe còn lại, những sợi tóc màu nâu mềm được vén gọn gàng ra phiá sau, làm cô đáng yêu hơn gấp nhiều lần.

- Anh... Anh...! -Băng Khanh ngượng ngùng.

- Suỵt... Đừng nói nữa, tập trung ăn! -Vừa nói, Dương Dương vừa đưa ngón trỏ lên đôi môi cô, ra hiệu im lặng.

- Uầy, 2 người vừa làm gì mờ ám đó? - Thang Minh bước đến, chọc tức bọn họ.

- A, cậu đến rồi! -Băng Khanh cười tươi, bỏ sự ngượng ngùng ban nãy- Ngồi xuống ăn đi!

- Ừm... À mà cậu kia đâu?

- Cậu ấy ở nhà, chuẩn bị thiết kế cho buổi trình diễn cuối khóa của các anh chị! -Dê vừa ăn vừa trả lời.

- Vậy hả?

- Cậu ăn gì? -Băng Khanh hỏi.

- Há cảo.

- Sư phụ, cho cháu một phần há cảo.

Trong lúc 3 người bọn họ cười nói vui vẻ, có duy một người bị lãng quên trong quá khứ, trong sự cô đơn. Cậu buồn rầu, khóc lóc, nài nỉ nhưng không ai mở cửa. Thế là, cậu trai đấy phải sử dụng kế "tẩu qua cửa sổ".
(Au: Thanh ca của lòng mị!!!)

~END CHAP~

P/S: CÁC MEM ƠI.. GIÚP AU SHARE TRUYỆN VỚI (Au: Hứ... Một chiêu thức câu pr rẻ tiền... Bleu...blêu)

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ