Chapter 12: CHUYẾN ĐI CHƠI

64 8 0
                                    

- Đi chơi! Đi chơi thôi! - Khang đại oai nghày mọi ngày cũng trở nên phấn khích .

Ngoài mục đích đi chơi để xả stress Thang Minh còn có trong đầu những suy nghĩ cực kỳ, cực kỳ biến thái như... đi  để ngắm trai.

Ánh mắt Vương Thang thể hiện rõ sự ghen tuông như nhắc nhở Thang Minh rằng đã có hai soái ca trên xe rồi, muốn thì ngắm cho đã đi.

Trên chiếc xe mui trần đầy đẹp đẽ, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp cả một vùng trời. Bánh xe lăn đều trên con đường rãi đầy nắng sớm cùng sự tươi mới. Con đường dù có đông đúc đến đâu nhưng nổi bật nhất vẫn là năm người bọn họ, năm con người luôn mang sức sống mãnh liệt đến khắp mọi nơi. Tuy tính cách khác nhau là vậy, nhưng họ lại hoà làm một, đem đến niềm hi vọng của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người.

Tiếng xe hơi nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn. Những vị thanh niên trên xe mở cửa ra rồi bước xuống.

- Oa, đến nơi rồi!- Thang Minh vươn người hét to.

Băng Khanh và Vương Nghi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau về thời tiết của ngày hôm nay. Hôm nay, bầu trời quang đãng, những đám mây đã vô tình khuất lấp đi ánh mặt trời của ngày.  Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như bình thường nếu hôm nay dương dương không rủ bỏ đi hình tượng lịch lãm vốn có của mình. Từ một người bảo thủ anh đã có dáng vẻ trẻ trung từ bao giờ. Anh khoác lên người chiếc áo sơ mi Thái với quần short in hoa văn hình cây dừa màu xanh lục. Chiếc quần short ngắn đã làm tôn vinh lên đôi chân dài ngoằn và làn da rám nắng, săn chắc của anh. Mái tóc được vuốt ngược lên lộ ra vầng trán cao  trời phú. Anh đeo mắt kiếng đen và mang giày bata trông trẻ trung vô cùng.

- Hôm nay bày đặt đeo mắt kiếng đen rồi mặc đồ giống vậy nữa!- Thang Minh bậc phá lên cười.

- Là nhờ công của tớ đấy!- Vương Thanh chen vào.

- Trông tôi xấu lắm à?- Dê hỏi.  

- Không đâu anh đẹp trai lắm! -Vương Nghi cười khúc khích.

Dương Dương bỗng sầm mặt lại đem hết vali vào trong khách sạn Ahgase. Những người còn lại cũng lần lượt đi vào. Họ mở cánh cửa lớn ra và rồi...

- Kính chào cô cậu chủ!- Một cậu trai từ trong đi ra giữa từng hàng người. -Cậu chủ Vương, thiếu gia Dương đã lên phòng 06. Còn phòng 08 sẽ dành cho tiểu thư Nghi và những người khác, bà chủ đã sắp xếp như vậy.

- Được rồi quản gia đã vất vả, cậu nghỉ ngơi chút đi. Mọi người cũng quay trở lại làm công việc của mình đi! -Vương Thanh vừa dứt lời, đã bước lên lầu.

Vương Nghi cũng ríu rít dẫn hai con người còn đang ngơ ngác kia đi theo. Biết hai người kia còn đang thắc mắc tại sao bọn họ lại gọi Vương Thanh là cậu chủ, anh liền nhanh nhảu trả lời:

- Đây là khách sạn của gia đình tôi! 

- Cậu nói đi, rốt cuộc cậu giàu cỡ nào?- Thang Minh hỏi.

Biết đây là câu hỏi không cần trả lời anh cũng làm ngơ mà bước đi. Anh rẽ hướng khác để về phòng mình. Lúc đã tìm được phòng 08, đám con gái mệt mỏi mở cửa bước vào. Căn phòng khá rộng, lớn hơn cả 2 phòng của ký tức xá trường gộp lại. Nội thất phía trạng đều rất hiện đại. Trên tường còn có treo tấm poster của nhóm nhạc nam mới nổi: L1S, thuộc tập đoàn giải trí  W. Đây cũng là nhóm nhạc mà 2 cô gái rất thần tượng.

Chiều, vừa mới thức dậy sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Bằng Khánh không thấy ai bèn chạy qua phòng Dương Dương  nghe ngóng tình hình.

- Dương ca, anh có ở đó không? -Băng Khanh mở cửa xông vào.

- Đợi anh chút! -Dương Dương trả lời.

- Thang Minh với Vương Nghi đâu rồi anh?

- Bọn họ vừa đi ra ngoài mua chút đồ với Vương Thanh rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh vớ lấy chiếc khăn đang vắt trên chiếc ghế sofa mà lau khô tóc. Trên người anh bây giờ chỉ còn chiếc khăn tắm dài quấn quanh phần phía dưới. Cơ ngực và cơ bụng anh được phơi bày. Từng giọt nước tinh nghịch không biết vô tình hay cố tình mà lại đùa giỡn trên đường xẻ múi của anh. 6 múi được phân biệt rõ ràng. Cơ ngực săn chắc, mái tóc ướt cùng gương mặt không góc chết khiến Dương Dương càng thêm 'sếk-sì'. (Au: #teammetrai)

Băng Khanh đỏ mặt, không nói lời nào rồi bỏ chạy về phòng.

Dương Dương đứng đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

---- Dưới sảnh khách sạn-----

- Thưa cậu chủ, phu nhân vừa gọi điện đến!

- Cảm ơn anh, tối sẽ gọi lại.

"Rengggg... Rengggg" tiếng chuông điện thoại từ đầu dây bên kia phát lên.

- Alo, là mama à?

- Ừ! -Giọng một người phụ nữ hiền hoà vang lên.

- Mama gọi có việc gì không?

- Phải có việc gì mới được gọi cho con sao?

-Không, không, con chỉ hỏi thế thôi!

2 mẹ con họ hỏi thăm nhau vài câu rồi bà ấy hỏi Thanh:

- Con đi chơi à?

- Dạ! -Thanh ca lễ phép đáp.

- Tối nay có sự kiện thành lập khách sạn, nếu rảnh thì con dẫn bạn tới chơi đi.

- Dạ con biết rồi, thương mama!

- Bye con!

Ngắt máy, Vương Thanh nhảy chân sáo lên lầu. Cậu đi vươtj ngang qua một cô gái.

- A, Vương Thanh! -Cô gái mừng rỡ gọi cậu.

Vương Thanh dáo diết quay lại nhưng không biết ai kêu mình.

- Ở đây nè, bên cạnh cậu! -Cô vẫy vẫy tay.

- Cậu... Cậu... Cậu là... - Vương Thanh ấp úng, xoa xoa đầu, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình về người con gái này.

- Haizzz, buồn ghê! Cậu không nhớ tớ thật à?

- Xin lỗi cậu, dạo này tớ bận quá nên có thể quên. Mà cậu là ai?

- Phương Uyên! -Thang Minh từ cửa khách sạn lề mề bước vào.

- Chào Thang Minh! -Uyên mỉm cười chào lại.

- Cậu quen cô ta à?

- Ừ!

End chap!

Trả được một chap rồi nè!

         

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ