CHAPTER 4: MANH

233 23 13
                                    

-Lại là anh...Sao anh lại ở đây? Còn người kia đâu? - Thang Minh hét lớn vào Dương Dương.

-Đây là nơi công cộng. Ở đây có ai, cô quản lý được sao? - Dù câu hỏi sắc bén đến đâu, nhưng với sự điềm tĩnh của cậu cũng hạ nó xuống mức độ thấp nhất.

-Thang Minh! - Băng Khanh chạy lại - Sao cậu làm thế? Đến tớ cũng bị dọa... - Tức giận pha (nhiều) nũng nịu của Tiểu Khanh khiến Minh Minh đơ ra.

-Hả...ơ...Tại, tại cậu không biết, chứ cái hôm tụi mình gặp nhau ở hội chợ ý, "ổng" chọc mình.

-Ai trêu cô? Chỉ là "nhắc khéo" để cô cảm ơn bạn tôi thôi! - Dương Dương hơi quay sang hai cô gái bên cạnh.

-Nhọ ơi nhọ! Hàng về rồi đây! - Vương Thanh bất ngờ "lộ diện" - Họ là bạn cậu à? Xin ... chào... - Thanh Thanh như mếu máo khi thấy BÀ-LA-SÁT-THANG-MINH.

-Chào bạn. Còn nhớ mình không? - Tiểu Minh dịu dàng (hết mức chịu nổi).

-À...ừm... - Tiểu Vương lo sợ - Có gì vào quán đã, rồi nói nha?

-Nói gì mà nói? - Thang Thang nổi lửa.

-Tôi muốn trả vòng tay cho cậu! 

-X...Xin lỗi... - Tiểu Minh đột nhiên giảm volumn hết mức.

-Cái gì? Cậu mới nói...? - Thanh ngơ mặt ra.

-XIN LỖI ĐÓ! Có vậy mà không nghe à? - Thang Minh đỏ mặt, giựt lấy chiếc vòng.

(au: xin lỗi thôi mà làm au sợ.)

-Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách dùng gì ạ? - Cậu nhân viên của quán lịch sự hỏi.

-Cho tôi dùng... - Vương Thanh chưa nói xong thì bị cậu kia ngắt lời.

-À, quán chúng tôi có chương trình đặc biệt cho các cặp đôi nữa. Gọi một xuất nước V.I.P. sẽ được giảm 50% các món gọi sau ạ. - Chàng trai nhanh miệng.

-Quyết định vậy đi! - Tiểu Thanh quay 180 độ.

-Cậu bị khùng hả? - Tiểu Thang bất ngờ.

-Tại sắp cháy túi mà, thông cảm. - Thanh Thanh bĩu môi.

-Vậy cậu với con người kia một phần, còn tôi và Băng Khanh một phần nha? - Ý tưởng của Minh nhà ta.

-Thì..ừm... - Thanh Nhị ngập ngừng.

-Chúc phúc hai người. Khi nào đám cưới, nhớ mời!! - Băng Khanh đùa.

Dương Dương hơi ngước mặt lên:

-Con nít nói năng lung tung.

Băng Khanh bỗng bật cười trước thái độ của ba người trước mắt, nụ cười của của Dê cũng dần hiện ra.

(au: thần giao cách cảm á.)

-Hai người, giới thiệu đi! - Bà chủ Thang Minh ra lệnh. - Chị đây tên Phương Thang Minh, đây là Hồ Băng Khanh. Chúng tôi học năm hai, lớp bốn, khoa ngoại ngữ. Nào, tới cặp hai người!

-Dạ thưa chị, tụi em học năm ba. Em là Vương Thanh của khoa thiết kế, còn đây là Dương Dương thuộc khoa bác sĩ.

-Hả???? Năm ba sao? Sorry. - "Chị" ăn năn.

-Không sao. Sau này cứ tự nhiên gọi cậu và tớ cũng được. - Vương Nhi phủi tay hào phóng.

Cả khu công viên nhộn nhịp, đèn LED sặc sỡ, tiếng cười, nói khắp nơi, chỉ còn quán café ấy mộc mạc, giản dị cho những tâm hồn mong mỏi sự yên tĩnh chốn ồn ào. Vương Thanh và Thang Minh rất dễ gần, hai người họ như chó với mèo nhưng lại rất vui, chí chóe suốt. Riêng Dương Dương và Băng Khanh chẳng mở miệng nói lời nào.

-Ê, cậu biết sao hai người họ im quá không? - Đại Vương thắc mắc.

Thang Minh nhún vai chịu thua. Rồi cặp đôi "trời oánh" này đưa mặt sát vào và nhìn hai người còn lại chăm chú.

-Có chuyện gì sao? - Lão Dê và Khanh Nhi đồng thanh hỏi.

-Ể, hai người nói cùng một lúc mà chung câu nữa. Lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn.

 (au: điều quan trọng phải nói ba lần.)

-Tụi mình có ý chi đâu. cậu đừng nói năng  bừa bãi. - Khanh Nhi xấu hổ.

-Không phải hai người gặp nhau như ông bà oan gia sao? Tự nhiên thân vậy? - Anh hùng Dương cứu mĩ nhân.

(au: Mị cũng muốn.)

Hai người kia nhanh như cắt, ra hiệu cho nhau rồi y chang như lới Dê nói: chó với mèo.

Bỗng có bàn tay nhỏ chìa ra kèm theo tờ giấy, viết hai chữ: CẢM ƠN. Đại Dê cười mỉm đáp lại chủ lá thư .

-Ê trễ rồi. Về đi! - Vương xem đồng hồ. - Hơn mười giờ.

-Ừ, về thôi, Khanh Đại. - Thang Minh kéo kéo Tiểu Hồ.

Băng Khanh gấp lại quyển sách đang đọc dở, Dương Nhi cũng dọn dẹp laptop viết bản thảo vào cặp. Họ rải bước dần đến cửa quán, đột nhiên...

-Xin quý khách đợi chút. - Anh chàng Nhân viên lúc nãy chạy theo. - Các vị hãy chụp hình đã. Chúng tôi muốn chụp lại những cặp đôi rồi đăng lên trang mạng, quý khách chụp nhé!

-Sao cũng được, nhanh đi! - Dương Dương đề nghị.

-Nè, vì hai đứa bạn kia cho họ gần nhau, tui với ông hi sinh chụp chung một tấm! - Nhị Minh nói với Thanh Nhi.

Thanh Thanh gật đầu, tiến hành kế hoạch. Nhân viên nam chụp "Tách, tách" rồi cảm ơn. Cặp oan gia kéo hai con người còn lai sát nhau. Rồi cái "Rụp", xong. Trong lúc mà Khanh-dễ-xấu-hổ đang hỏi tội đứa bạn của mình, Dương Dương lặng lẽ ngắm nhìn bức hình cùng ai đó. Sau đó, cùng nhau, bộ tứ ấy ra về mang theo niềm vui mới. 
----------------
P/s: đọc xong chương nài các reader share giúp em

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ