CHAPTER 2: GẶP MẶT

344 26 9
                                    

-Á...Đau thế! Này đi nhìn đường đi chứ!!!- Giọng 1 cô gái hét lớn

-Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!- Tiểu Thanh nhìn xuống chân để xem cái " hell" giề đang xảy ra: Giày bệt xanh nhỏ kèm cái chân cô giẫm lên Thanh Thanh còn bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô để không bị ngã, chính cậu còn không nhớ là đã đỡ cô khi nào.

-Chậc chậc chậc...- Dê chắc lưỡi- La người khác khi họ đỡ mình- Dương Dương thầm cười khi thấy 2 bộ dạng khó đỡ trước mắt.

-Tôi...tôi không thèm đôi co với 2 người nữa!- Cô quay đi giận dữ ( au: quê quê nữa), bàn tay nhỏ khẽ hất mái tóc dài nâu mượt ra phiá sau, chiếc váy xòe càng làm cho "bà chị" thêm nổi bật.

-Ơ này!- Thanh Nhi gọi theo, cậu tiếc nuối vì chưa trả được chiếc vòng tay khắc lên 2 chữ: Thang Minh cho cô gái vừa nãy

-Cô ấy bỏ thuốc mê cậu à? Đi thôi!- Đại Dê cười

-Hả! A...ừ!!!

( au: WHAT?!!?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chị à, cho em xem bộ này!- Thang Minh gọi người bán hàng

-Nè em!- Người bán hàng đưa Thang Thang chiếc đầm xuông HELLO KITTY màu hồng

-Cảm ơn chị!

Thang Minh thử chiếc đầm vào

-Có được không nhỉ?

-Tớ nghĩ cậu nên buộc tóc lên!- Một cô gái nhỏ bé với chiếc áo thun kẻ sọc bỏ vào quần váy bó sát đến đầu gối. Mái tóc dài được cúp phần đuôi gọn gàng, năng động.

-Ừkm...- Tiểu Thang gật gù

-Hay để tớ giúp cậu!

-Cảm ơn cậu! Nè đẹp thật đó!

-Không có gì!

2 cô gái đi ra khỏi cửa hàng sau khi đã trả tiền cho bộ váy hồng kia.

-Tớ là Phương Thang Minh. À mà cậu tên gì thế nhỉ?- cô hỏi

-Tớ là Hồ Băng Khanh!- Cô gái vui vẻ trả lời

-Cậu ở đâu để tớ đưa về?

-Tớ ở kí túc xá trường Bạch Gia

-Ấy, vậy tớ và cậu cùng trường à? Tớ học khoa Ngoại ngữ lớp 4 năm 2

-Cùng lớp đó!- Khanh Khanh thốt lên- Vậy mà không thấy cậu, hay mai ngồi chung nhá!

-Ừ!- Thang Minh vui vẻ, cô chưa bao gìơ chơi thân với ai nhanh vậy bởi cô rất khó gần

~NGÀY HÔM SAU~

REENG! REENG! REENG!

-Hết tiết rồi, đi nào tiểu Khanh!- Thang Minh kéo tiểu Khanh ra khỏi bàn

-Đi đâu? Tớ phải ôn bài để thi cuối khóa nữa!

-Vậy ta xuống vườn trường học đi!
Băng Khanh ừ rồi cầm theo 2 quyển sách cùng đi

~~~~

2 người bước xuống vườn trường, tiểu Minh hít một hơi thật sâu:

-Haizzz! Thật là thoải mái! Cậu nhìn xem, những cây bàng này có phải rất giống các chú bảo vệ không?- Thang Minh thốt lên

( au: au nghĩ có lẽ tiểu Thang nhằm khoa rồi)

Bướm, ong bay ngập trời. Cây liễu được trông giữa vườn trường, rồi cả những cánh hoa liễu phiêu du trong gió, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ!

-Thôi được rồi! Cậu đi mua nước đi cho tớ nhờ!- Băng Khanh "xua đuổi"
-Ừkm! Chờ tớ nhé!

Khanh tỷ ngồi xuống ghế gỗ, đặt quyển sách Tiếng Anh lên bàn rồi bắt đầu... chiến đấu

-His...helps him to see things bigger... Magnifying glass hay glasses nhờ? (Au: giúp nhỏ đêê)

-Hồ Băng Khanh nhà ta chăm chỉ nhỉ!- Cô gái mặt váy ngắn nhếch môi cười

-Nếu cô cũng đến đây học thì học đi đùng làm phiên tôi- Khuôn mặt Băng Băng đanh lại- Tôi sắp thi rồi, đừng làm phiền để tôi ôn bài, Phương Uyên ạ.

-Đai đen...đủi ạ!

Băng Khanh cười nủa miệng hoàn mĩ:

-Hay tôi kể cô nghe nhá!

2 người con gái đứng đối diện nhau, trong lòng như lửa đốt, dù vậy, vẫn có người thứ 3 điềm tĩnh vô tình nghe được.

~END CHAP~

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ