CHAPTER 8: CHUYỆN Ở KÍ TÚC XÁ

178 19 9
                                    

" Này trí cốt, tuổi thanh xuân được cùng cậu trải qua thật tuyệt vời.".

Vương Thanh hớn hở chạy về kí túc xá. Nhưng cậu chợt khựng lại. Cậu lo sợ về đến nơi sẽ gặp phải gương mặt đầy sát khí của Dương Dương. Khi nghĩ đến viễn cảnh bị Dương Dương trói chặt và đánh mình bằng dây thắt lưng, sợ phải nghĩ đến cảnh Dương Dương sẽ chặt đứt chân hay treo lên tường và phóng dao. Cậu chợt rùng mình, lắc đầu rồi vội chạy về.

" May quá, kí túc xá vẫn chưa đóng cửa"- Vương Thanh thầm nghĩ.

Cậu rón rén bước vào phòng, không dám bật đèn vì sợ Dương Dương sẽ thức giấc. Gió thu thổi khiến lưng cậu lạnh dần. Vương Thanh có cảm giác như có ai đó đang ở phía sau mình.

" Rầm!"- Tiếng cửa sổ đóng sầm lại, Cậu giật mình hoảng hốt. Cuộn giấy lăn đến chân cậu, Tiểu Thanh hét toáng lên:

- A!A!A!A!A!Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Đèn phòng bật sáng, một giọng nói sắc bén vang lên:

- Đã về trễ mà còn ầm ĩ à?

Vương Thanh giật mình quay người lại, trợn tròn mắt ngạc nhiên:

- Đi lấy cảm hứng thôi mà!- Vương Thanh nói- Cậu biết là việc này quan trọng mà, nếu biết chủ đề là...- Thanh Nhi vừa biện minh vừa lấy ngón trỏ chỉ.

- Biết sai, không nhận mà còn chối!- Lắc đầu ngán ngẩm, Dương Dương rộng lòng nhắc nhở - Vào ngủ đi, khuya rồi.

- Uhm, Dương đại ca là số 1!

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

- Chìa khóa, trả cậu!- Dương Dương đưa lại chùm chìa khóa cho Vương Thanh.

- Mơn cậu nhiều!- Thanh vui vẻ.

- Thôi cậu ngủ tiếp đi, tớ đi mua đồ!

-- 15 phút sau --

- Oaaaa- Vương Thanh ngốc manh ngáp 1 cái rõ to, bước xuống giường, tiện tay lấy bộ đồ rồi thay. Thanh Nhi vệ sinh cá nhân xong lật đật chạy ra cửa phòng. Cậu chưa kịp mở cửa lại phải quay trở vào nghe điện thoại bàn.

- A lô, cho hỏi ai đó?- Thanh Thanh hỏi.

- Tớ Dương Dương đây! Khi nào cậu có tiết?- Dương Dương ở đầu dây bên kia.

- Chiều nay! Mà chi vậy!

- Ừ thôi, không có gì, cúp máy đây!

"Píp... Píp... Píp..."- Tiếng đầu máy bên kia đã tắt từ lâu.

Vương Thanh đặt điện thoại bàn xuống, tiến lại gần cửa, kéo chốt rồi mở. Lạ thay, chốt không bị khóa nhưng không mở được, cậu cầm chìa khóa, cắm vào. Quả nhiên cửa không bị khóa. Tiểu Thanh tiến lại gần cửa sổ, mở ra nhưng cũng như cửa phòng. Cậu ngạc nhiên. Ngoài cửa phòng có một bác lao công đang lau nhà. Tiểu Thanh tiến lại gần, gõ vào cửa:

- Sư phụ, mở cửa giúp cháu!

Bác lao công lại gần, mở chốt cửa nhưng cũng không được. Bác lắc tay ra hiệu mở cửa không được. Tiểu Thanh cảm ơn rồi ngồi vào bàn học, lấy sấp giấy cậu đã thiết kế được 1 chút từ ngày hôm qua.

- Haizz... Lại phải làm...

-- Tại võ quán Thư Lâm --

- Hây yaaaaaaaa!!!- Dáng 1 cô gái trẻ dốc sức đá vào bao cát. Người ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn kiên trì. Đá xoáy, đá móc, chân trước rồi chân sau... đều được cô thực hiện một cách nhuần nhuyễn.

- Phương Uyên!- Lão sư gọi.

- Cô đợi đấy Băng Khanh- Uyên Uyên nghiến răng.

- HÀN PHƯƠNG UYÊN!- Trần sư phụ gọi lớn, đang mất dần sự kiên nhẫn.

Người con gái dừng chân tay lại, gương mặt dứt khoát chuyển sang vẻ hiền lành ra phiá cửa. Trước mặt cô là người đàn ông cỡ tuổi trung niên. Dáng người cao khoác lên chiếc áo trắng kèm với quần tây đen thẳng ống. Bên hông, ông có 1 móc khóa gỗ khắc tên "Thư Lâm".

- Sư phụ!- Phương Uyên cúi chào.

- Ừ. Này, ta biết con đang giận con bé tên Khanh ấy nhưng đừng quá gượng ép. Nó sẽ không tốt cho sức khỏe của con đâu.

- Con không ép bản thân, con chỉ là đang tập luyện thôi. Tạm biệt sư phụ.- Tiểu Hàn ngoan ngoãn. Với lấy cái túi đồ, cô vừa đi vừa lau mồ hôi. Từng bước đều, bóng Phương Uyên càng ngày càng nhỏ và mờ dần dưới ánh xế chiều cam đỏ. Chỉ còn lại người thầy đứng thở dài ngán ngẩm.

--------------------

- Không biết cậu ấy vẽ vời được gì chưa?- Dê nghĩ.

Dương Dương bước nhanh về phòng kí túc với cái túi đồ trên tay, mở dây chốt rồi hé cửa.

- Này, cậu vẽ gì chưa đ...?

- Tớ đi đây, tạ ơn trời. Bye cậu!- Vương Thanh chạy tót ra ngoài bằng vận tốc ánh sáng, như 10 năm chưa được ra ngoài vậy.

Vương Thanh chạy thẳng đến trường. Vừa bước tới cổng, đã va phải một cô gái ở phiá trước, nhưng không để ý rồi cậu chạy đi mất. Dương Dương bước tới, thấy cảnh tượng đó liền chạy tới giúp " cô-gái-không-may-bị-Vương-Thanh-va-trúng" nhặt tập sách và xin lỗi giùm cậu bạn.

- Không sao chứ? Tôi đến xin lỗi cho bạn tôi!- Dương Dương nhặt đồ, lạnh băng nhìn người đối diện.

- Không sao đâu.- Phương Uyên khó nhọc đứng dậy.

- À, là bạn học Dương Dương! Sẵn đây tôi đang tính tìm cậu để hỏi vài câu, cùng đi nhé?

- Sao cũng được.

2 người rải đều chân trên bãi cỏ ở đằng sau kí túc, vài máy tưới nước tự động phun sương, làm khung cảnh đẹp hơn bao giờ hết.

(au: gato!!!!).

- Cậu và Băng Khanh là... 1 cặp à?

- Không. Nếu có thì cô ghen tị à? Vương Thanh với Thang Minh cũng giống tôi và Băng Khanh thôi.

Phương Uyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện, nhưng không nói gì. Không có gì là sự thật sao?

                         END CHAP

P/S: ĐÂY LÀ MỘT MÓN QUÀ TỰ SƯỚNG CHO DƯƠNG DƯƠNG NHÀ MỊ...

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ