CHAPTER 5: RUNG ĐỘNG

200 20 10
                                    

-Hây ya!!! - Tiểu Thanh than phiền. - Học riết, học riết, học riết, chán chán chán. Haiz, này, hay chúng ta cúp tiết đi nha đầu?

-Cậu muốn đi đâu tùy cậu, tớ muốn học. - Dê phũ phàng nói.

-Vậy thôi, bái bai nha!!

-Phắn đi cho tôi nhờ.

---------------------------------------------

- Đi đâu đây? - Thanh Thanh tự hỏi. - Lên sân thượng đánh một giấc cái đã. Thế rồi hẵng tính sau.

Sân thượng trường Bạch Gia không quá rộng. Có một nhà kho nhỏ trong góc, những khoảng còn lại là đồ phơi của hàng ngàn sinh viên trong khu kí túc xá. Thanh Đại với lấy chiếc khăn gần băng ghế dài, nhẹ nhàng trải lên rồi nằm ườn ở đó. Cậu khẽ nhắm mắt, chợt nhớ về ai kia.

"Từ từ đã, tự nhiên nhớ về cô ấy làm gì? " - Vương Thanh bật dậy, đặt cho bản thân dấu chấm hỏi to đùng.

-Làm chi thế, tiểu Hoàng Đế *?

Lão Vương quay đầu lại, trước mắt là cô gái vừa xuất hiện trong đầu cậu: Thang Minh.

-Sao cậu cũng lên tới đây? Thang...... Viên**? Haha, nghe hay đấy chứ, hả?

-Nếu cậu có lý do là cúp tiết thì giống tôi thôi! Mà này! Ai cho cậu gọi tôi như thế? - Thang muội quay phắt sang chế độ bà chằn hỏi Thanh đệ.

-Không phải à? Bánh trôi nước vừa tròn vừa có bề dọc siêu ngắn, y chang cậu. - Nhóc Thanh trêu ghẹo. Nhưng nếu lấy cái chiều cao 1m93 thì Thang Thang lép vế thật.

(au: NOOOOO!!!!!!!!!!)

-Không thèm nói chuyện với cậu. - Minh Minh phụng phịu, bước đến hàng ghế bên cạnh. Cô ngồi xuống rồi đung đưa đôi chân nhỏ nhắn. Nhìn ngắm bầu trời được một lúc rồi lên tiếng:

- Này, cậu xem. Đám mây kia nhìn giống thỏ nhỉ? (au: quái lạ thế???) - Muội muội đưa tay lên khoảng không chỉ trỏ.

-Đâu? - Vương Thanh tò mò đứng dậy rồi bước lại hàng ghế đó, nhìn theo ngón tay của người con gái kia tìm kiếm. Không thấy rồi quay đầu lại. Và trong một khắc,... Vô tình, đôi mắt nâu sẫm của cậu dừng lại ngay cặp mắt to tròn của Thang Minh. Sóng mũi 2 người họ chạm nhau. Đệ đệ ồn ào mọi ngày hôm nay bỗng dưng im lặng, cậu chẳng nói gì từ lúc gặp và nhìn sâu vào HAI CỬA SỔ TÂM HỒN của cô ấy. Những vẻ đẹp thanh tú hiện dần: gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc bay theo gió thoảng. Chưa bao giờ mặt cậu gần vs ai như vậy.

-Nhiều lúc tớ thấy cậu giống con nít. - Thang Minh nói.

Vương Vương ngại ngùng quay đi,trong lòng thấy nôn nao.

-Hì, quả thật rồi. - Minh Minh thừa nhận.

-Còn cậu... dễ thương.

Thanh Thanh lí nhí nói, nhưng Thang Minh cũng nghe thấy. Hai người đỏ mặt, không ai mở miệng một lời. Rất muốn hó hé vài câu để xua đi không khí đó nhưng dường như là bất khả thi. Bỗng....

"Cause baby, you're mine mine." Tiếng nhạc chuông điện thoai của Thanh Nhi vang lên, báo Dương Dương gọi.

-Alô, gì vậy? - Nhị Vương thắc mắc.

-Cậu về mà lo thiết kế đi! Thầy Hiệu Phó chọn cậu rồi. - Dê điềm tĩnh báo.

(au: Tin vui trời đất mà ổng bình thường ghê)

-Được chọn rồi? - Nhị Thanh xúc động... đậy không tin vào tai mình.

-Ừ. Về nhanh đấy. - Lão Đại dặn.

-Về ngay đây! - Thanh Thanh nghe lời. Cậu chạy đi, chợt dừng lại nhìn cô gái phía sau mừng thay cho bản thân. Cậu gãi gãi đầu, ngoảnh lại:

-Xin lỗi, làm cậu thất thần nãy giờ. Chả là tớ nộp đơn thi bla, bla, ..... - Thanh "tăng động" nở mũi kể lại quá trình.

-Rồi, rồi. Sao cũng được. - Thang Minh mất dần kiên nhẫn.

-À, tớ lấy số cậu được không? - Vương Thanh hỏi.

-Ừ. - Phương Phương vui vẻ lấy điện thoại của người con trai đối diện nhập số.

-Cảm ơn! Đi đây! - Chàng vua nhỏ chạy đi sau khi miệng vừa dứt lời.

Đằng sau, chỉ còn lại bóng cô gái nhỏ đứng khoanh tay, bật cười.

------------------------

Vương Nhi chạy nước rút về phòng mình, mở cửa và nhốn nháo lên vì được chọn (au: có số của Minh Nhi nữa a!). Nhưng Dê đã dập tắt niềm vui với một câu:

-Cậu ở nhà, từ bây giờ đến hơn chín rưỡi. Vậy là tầm năm tiếng, hoàn thành ít nhất bốn cái phác thảo cho tớ. - Dương Đại giao bài tập cho CON - NGƯỜI - ĐỨNG - NGÂY - NGỐC - RA - ĐẤY.

-Thôi mà, tha cho tớ. Tha đi~~~ - Thanh van xin, nài nỉ, thậm chí lê lết theo Lão Đại.

-Đồ ăn trong tủ, đói thì lấy. Nhớ làm xong! - Dê bước ra rồi....

"RẦM!!!!!!" - Cửa đóng mạnh bạo.

-Trời ơi! Không lẽ đời tôi kết thúc từ đây sao? - Vương Thanh hét lên trong nỗi tuyệt vọng.

-----------------------------

Bebe(*) đạp xe chầm chậm trên phố, tận hưởng buổi chiều không quá chói chang. Nắng vàng dịu chiếu lên khuôn mặt lãnh đạm của cậu. Mái tóc đen như ảo diệu biến thành nâu đỏ bởi các sắc tố từ tia sáng của mặt trời .

(au: *Mất máu*).

Đích đến là quán há cảo "Chuzu" quen thuộc. Cậu bước vào, gọi to đặt một dĩa đầy và một phần mang về. Nơi cậu chọn là chiếc bàn tròn trong góc cùng với cô gái đã từng gặp mặt. Dương Dương khẽ mỉm cười, cái cười như lâu lắm mới có lại. (Au: lại khẽ mỉm cười *ghen tị*)

Chú thích

*Tiểu Hoàng Đế: họ của nhóc nhoi là Vương nên gọi thế

**Thang Viên: Thang Minh Có cùng chữ Thang trong thang viên (Bánh trôi nước).

(*)Bebe: dê gần nghĩa với Dương Dương.

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ