CHAPTER 11: BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ!

103 14 0
                                    

- Tiểu Thanh, có biến, có biến! -Thang Minh vừa hét, vừa chạy ù ra phòng khách.

Vương Thanh ngơ ngác như chú nai tơ, mặt ngước lên lộ rõ vẻ thắc mắc. Thang Minh kể lại hết toàn bộ sự việc cho Thanh nghe. Cậu mỉm cười, thế là có chuyện để chọc!

                  ~Ngay lúc đó~

- Dương Dương, anh làm gì vậy? -Băng Khanh khó chịu, cố kéo cánh tay anh ra nhưng không thể, vì càng cố, anh càng giữ chặt hơn.

- Đi theo tôi! -Anh chỉ đáp mấy câu.
- Nghi Nghi buồn đó! -Nói rồi cô kéo tay anh ra, chạy ra ngoài, bỏ lại một người còn đứng đây suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

Băng Khanh tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đã gần 11, giờ đêm, trời càng về khuya càng lạnh. Chạy vào 1 con hẻm. Con hẻm không có bất kì ngôi nhà nào, chỉ toàn là đất trống. Cảm giác có người phía sau mình, cô quay lại. Một đám người đang tụ tập to nhỏ gì đó. Đám thanh niên ấy trạc tuổi cô, người nào cũng xăm đầy mình.

- Này cô em, đi đâu mà vội thế? -Một trong đám đó trêu ghẹo cô.

- Nhìn dáng cưng thế này... Cũng được phết nhể, ha ha ha! -Một người khác chen vào.

- Các người... Các người... Tôi biết võ đấy nhá! -Cô lo sợ.

- Nhào vào! -Cậu trai khinh bỉ.

Chẳng đợi bọn chúng thách thức thêm lần nữa, cô giáng cho cậu trai kia một cú đau điếng, cậu ngã xuống.

- LÊN!! -Tên kia có vẻ như là đại ca, giận dữ hét lên.

Tất cả, khoảng 5-6 tên, nhào vào một cô gái đang ra sức chóng trả. Những cú tuyệt kỹ của cô được đưa ra nhưng chỉ số thành công có lẽ như vẫn đang ở mức 0%.

- Này bọn kia, một đám con trai đi ăn hiếp một cô gái, không biết nhục sao? -Một người nói to.

- A, Vương Nghi! -Băng Khanh mừng rỡ.

- Xem em trổ tài nè!

Xong, Nghi bật cao lên, rồi cô xoay người tạo thành hình bán nguyệt, làm một tên tưởng cô đang có ý định đá hắn, nhưng không, đây chỉ là chiêu thức đánh lừa thị giác của tên đó nhằm có ý để tên đó tránh ra, tạo cơ hội cho tên đại ca vào tầm ngắm của Nghi. Đúng như kế hoạch đã vạch ra trong đầu, tên đại ca kia đã vào tròng, cô nhếch mép, dù đang ở trên không nhưng cô vẫn khéo léo thay đổi hướng, xoay ngang người mấy vòng rồi đá liên tiếp vào mặt hắn. Cú đá diễn ra nhanh đến mức không ai có thể biết cô đang làm gì mà cứ tưởng đó là một cơn vũ bão. Không ai có thể tích tắc định sẵn một kế hoạch trong đầu mà thực hiện ngay một cách nhanh chóng và hoàn hảo như vậy. Dù đó không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của cô nhưng vẫn khiến tên đại ca kia ngã huỵch xuống. Bọn đầy tớ thấy vậy, sợ hãi, đỡ tên kia chạy về.

Băng Khanh lúc này vẫn còn hoang mang. Nhìn dáng vẻ cô lúc đó, thật đáng yêu. Vương Nghi véo má cô, bảo:

- Chúng ta đi về!

Nói rồi Vương Nghi đi trước. Băng Khanh vẫn còn đứng nhìn, bỗng:

- Vương Nghi, em đứng lại! Em có phải là quán quân thế giới? Kiểu đánh ấy...

[Longfic] Những Vệt Nắng [Dương Dương ] [Vương Thanh] [ Hồ Băng Khanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ