NGOẠI TRUYỆN 5: GỬI EM, NGƯỜI YÊU DẤU...

480 74 24
                                    

Gửi em, người yêu dấu,

Này Kim Namjoon, là anh đây, anh là Min Yoongi, là chồng của em. Giờ thì em nhận ra ai là người viết thư này cho em chưa? Có thể em đã đọc thấy tên của anh ghi trên bì thư rồi, hoặc là em đã nhận ra nét chữ của anh cũng nên. Thế nhưng để cho chắc ăn, anh vẫn phải xưng danh lại một lần nữa. (Vì em biết đấy, anh sợ rằng em sẽ lại hậu đậu làm rách bì thư, như việc em vẫn-luôn-làm-hàng-tỉ-tỉ-lần-trước, anh cũng sợ rằng em đã quên mất nét chữ viết tay của anh rồi, bởi vì đã từ rất rất lâu, hai ta chưa một lần viết thư tay trao nhau.)

Tại sao anh lại viết thư này ư? Bởi vì anh đã chán ngấy mớ câu hỏi ngớ ngẩn mà ngày nào em cũng mè nheo đòi anh trả lời cho bằng được. Thực sự, anh chán lắm rồi! Có phải vì em đang muốn quấy nhiễu anh, hay là vì em đang rảnh rỗi quá mà sinh ra nông nổi? Và rốt cuộc ai là người đã tiêm nhiễm chúng vào đầu em? Quản lý, staff, coordi? Nói cho anh biết, dù người đó là nam hay nữ, anh cũng sẽ quyết ăn thua đủ với nó thì thôi!

Nhưng Joon của anh, dù câu hỏi đó chỉ phức tạp hơn phép toán "một cộng với một bằng mấy" một chút, nhưng nếu đã là câu hỏi của em, thì bằng mọi giá anh cũng sẽ trả lời cho bằng được. Vậy nên anh mới dành ra một khoảng thời gian vô cùng quý giá để ngồi ngốc viết thư cho em như thế này đây.

Em hỏi anh có yêu em hay không? Đồ ngốc, nếu anh không yêu em, thì anh đã chẳng ở bên em đến tận giờ phút này. Nếu anh không yêu em, thì chúng ta đã chẳng thể làm thành một gia đình, chẳng thể có Hoseok và Jimin. Nếu anh không yêu em, thì em đã chẳng thể có anh ở bên cạnh mà hỏi câu "anh có yêu em không".

Tại sao anh lại yêu em? Câu này càng ngốc hơn nữa. Anh đã từng nói với em, yêu thì chẳng cần bất cứ một lý do nào cả, nếu đã có một lý do nào đó rồi, thì đó chẳng phải là tình yêu nữa, đó chỉ là một thứ từa tựa tình yêu mà thôi. Vì anh nguyện ở bên Joon vô điều kiện, vậy nên anh yêu Joon.

Còn nếu ý em muốn hỏi là làm thế nào mà anh yêu em, thì anh sẽ nói thẳng. Ban đầu anh quý trọng tài năng của em, sau đó anh yêu mến con người của em, rồi anh thương cảm cho cuộc đời em, anh lại cảm phục cả tâm hồn em, hơn tất thảy, anh tôn trọng chính bản thân em. Sau tất cả, anh yêu em.

Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai? Thật sự, nếu biết ai là người nghĩ ra cái câu hỏi khỉ gió này thì anh sẽ vả cho nó một cái thật đau ngay tức khắc. Và anh cũng chắc chắn em đã biết câu hỏi này vớ vẩn đến mức nào rồi, cứ nhìn khuôn mặt thoạt trắng thoạt xanh của em lúc buột miệng hỏi anh thì biết. Nhưng em đã hỏi rồi thì anh cũng sẽ trả lời luôn, anh sẽ cứu mẹ anh trước. Câu trả lời chỉ có một đáp án như vậy. Đơn giản vì anh đã sinh ra là con trai của mẹ trước cả khi đóng vai trò là người đàn ông của em. Gì thì gì, anh cũng phải làm trọn đạo hiếu trước hết thảy. Rồi sau đó, anh sẽ ngay lập tức cứu em. Anh thề, anh sẽ làm mọi cách để cứu em. Nếu như xui rủi mà em đã...thì anh sẽ cùng đi theo em. Anh sẽ không bao giờ để em phải vì anh mà thiệt thòi khổ sở.

Nếu ngay bây giờ em chết thì anh sẽ làm gì? Em nghĩ rằng anh sẽ trả lời như thế nào? "Anh sẽ chết theo em" ư? Như những gì anh hứa nếu không cứu được em ấy? Không bao giờ! Anh sẽ chỉ chết theo em khi em phải vì anh mà chết, để có thể theo đền tội với em. Còn nếu bỗng một ngày không báo trước mà ông trời cướp em khỏi anh, thì anh sẽ chẳng làm gì hết cả. Phải rồi, có lẽ anh sẽ chỉ khóc mà thôi, và anh hứa sẽ đem theo những giọt nước mắt ấy suốt phần đời còn lại của mình, cho đến tận lúc xuống nấm mồ lạnh lẽo. Bởi vì anh tiếc, anh tiếc lắm em ạ. Anh tiếc nuối cho tình yêu của đôi ta. Anh sợ rằng nếu anh chết đi rồi, anh sẽ buộc phải đầu thai sang kiếp khác, anh sẽ chẳng còn là anh, chẳng còn là Min Yoongi sống với tình yêu sâu đậm dành cho Kim Namjoon như bây giờ được. Rồi sang đến kiếp sau, liệu ông trời có run rủi để hai chúng ta được gặp nhau và lại được yêu nhau thêm một lần nữa? Anh không biết nữa. Vì vậy mà anh lại càng sợ. Anh không bao giờ muốn mất đi tình yêu anh dành cho em. So với việc đó, anh thà sống một cuộc sống cô độc đến hết đời, dành từng khắc hơi thở này để tôn thờ tình yêu của hai ta.

Anh có nguyện ý sống cùng em đến trọn đời hay không? Anh nghĩ em phải hiểu rồi chứ nhỉ? Có, anh nguyện ý. Năm, mười, hai mươi năm, kể cả trăm năm ngàn năm nếu có thể, anh cũng nguyện ý ở bên em, cùng em đi trọn quãng đời này.

Nào Joon của anh, đến bây giờ thì em đã thỏa mãn chưa? Anh hẳn đã moi hết gan ruột mình ra để trả lời em rồi. Anh không muốn nói trực tiếp ra với em mà phải viết thư, một phần nhỏ vì anh cảm thấy thật khó nói (thật đấy, chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ thôi!), còn phần lớn là vì anh muốn em hãy mãi mãi giữ gìn bức thư này. Hãy ghi tạc từng lời anh nói. Anh muốn em không còn một nỗi hoài nghi nào nữa về tình yêu của chúng ta.

Người yêu dấu của em,

Min Yoongi.

P/s: Nếu em đã đọc thư này rồi mà còn tiếp tục hỏi linh tinh nữa, anh sẽ để Hobie và Jiminie ngủ cùng anh, còn em muốn tìm chỗ nào ngủ thì tùy.

---

#0309

Ngoại truyện mừng sinh nhật Min Yoongi. Chúc mừng sinh nhật người yêu dấu!

#TodayisSugaday #HappybirthdayMinYoongi

[BTS-longfic] [Namgi] Orbit of a Star - Tinh lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ