CHƯƠNG 42: BÊN KIA Ô CỬA SỔ

420 74 19
                                    


Dạo gần đây càng ngày Namjoon càng hay nảy ra những suy nghĩ kì lạ. Những ý nghĩ đến rất tự nhiên, cứ như thể chúng đã được cất giữ trong não bộ cậu từ rất lâu về trước, nay chỉ chờ được dịp là ào ào chảy tràn như thác lũ.

Hôm nay cũng vậy, đương lúc ngồi trong phòng thu âm của công ty tập tành sáng tác, chỉ một phút giây mất tập trung thôi mà Namjoon đã quên bẵng đi công việc còn dang dở, cứ thế, cậu để bản thân mình trôi dần vào dòng suy tưởng rối loạn.

Cậu phóng tầm mắt qua ô cửa kính duy nhất trong phòng, và tất cả những gì cậu trông thấy được chỉ là một cành cây héo quắt vừa rụng lá cùng khoảng trời con con không vướng một gợn mây. Bóng hình chúng mờ mờ ảo ảo, gần như bị che lấp hẳn bởi tấm kính đục ngầu. Những gì cậu nhìn được vì vậy mà càng trở nên mơ hồ không rõ.

Namjoon suy nghĩ, những thứ cậu trông thấy kia, có khi nào chỉ đơn giản là khung cảnh tĩnh vật ảm đạm, hay chúng chính là cuộc sống ngoài kia, cuộc sống của hàng triệu triệu con người khác, hay...chúng là cuộc sống của chính cậu?

Chẳng lẽ cậu chỉ được nhìn thấy có vậy thôi ư?

Thế giới ngoài kia rộng lớn quá đỗi, cuộc đời cậu lại vẫn còn thênh thang cao rộng, vậy mà tất cả những gì cậu nhìn thấy được lại chỉ gói gọn trong một khung cửa thôi ư?

Còn biết bao điều cậu cần trải nghiệm, biết bao thứ cậu muốn nhìn thật rõ, muốn đưa tay chạm, cầm, nắm, thế mà tất cả những gì cậu thấy được lại chỉ độc mấy hình bóng thực thực ảo ảo, còn cầm nắm ư? Nực cười, làm gì có ai nắm giữ được hư ảo?

Ô cửa sổ kia khiến cậu dường như chẳng thể nhìn rõ được bất cứ điều gì nữa. Cậu nghĩ rằng có thật là cậu đang sống không? Sống là vươn ra khỏi ô cửa này để chạm đến những gì mình ước ao, hay chỉ ngồi một bên nhìn qua ô cửa, thấy những thứ kia mờ mờ ảo ảo khi có khi không mà chẳng thể nào với tới – như những gì cậu đang làm đây – đã là sống rồi?

Namjoon cười thầm, ít ra ô cửa sổ quen thuộc đó vẫn có thể giúp cậu nhìn rõ được thời gian trôi. Khi từng đợt mưa xối xả đập bồm bộp vào lớp kính cũ kĩ, cậu biết đã là một mùa hạ gay gắt, khi cành cây kia trở nên trơ trụi và từng đợt gió the the cuốn đi chiếc lá cuối cùng, cậu biết một mùa thu đã qua. Khi những bông tuyết đầu tiên vô tình lọt qua ô cửa kính, cậu nhận ra một mùa đông đã về, và ngày những búp non lần lượt trở lại trên cành cây khô quắt, cậu nhận ra có một mùa tất niên nữa cậu phải trải qua một mình.

Cứ vậy trông qua ô cửa ngày này qua ngày khác, Namjoon đếm được tám mùa đã qua.

Là hai năm tuổi xuân của cậu.

Namjoon đã sớm đón lễ trưởng thành, không tưng bừng, rình rang, náo nhiệt, đó chỉ là một bữa ăn nhỏ với chiếc bánh kem bé xíu, nến và rượu. Bên cạnh Namjoon chỉ có những người anh em Daenamhyup, anh Taegyun, anh Hunchul, Sungkyum, Donghyuk, người cậu yêu – Yoongi, và Jin – người bạn thân từ thuở ấu thơ của cậu...đúng...là bạn thân.

Thế nhưng Namjoon vẫn vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả khi được Yoongi trao cho một nụ hôn, như thứ quà tất yếu mà bất cứ lễ trưởng thành nào cũng phải có.

Nhưng một lễ trưởng thành vẫn cần có điều quan trọng hơn thế, đó là một ước vọng tươi sáng về tương lai.

Namjoon thầm nhủ, cậu cũng có, chắc chắn là cậu cũng có, những ước vọng lớn lao, kẻ tay trắng như cậu có nhiều nhất chính là thứ này.

Và cậu cũng mong, rằng con đường thực hiện ước vọng mà cậu đang bước đi này sẽ thôi mờ mịt.

---

Namjoon bước vào phòng tập, hôm nay cậu có lớp học ứng xử, và cậu chỉ mong sao lớp này mau mau kết thúc để cậu còn đến phòng thu âm sáng tác.

"Này bạn Kim Namjoon và bạn Kim Jinhee, hai bạn đã biết chuyện gì chưa?" – Một giọng nam cất lên khiến Namjoon chú ý.

Jinhee khi đó đang nói nhảm chuyện gì đó với Namjoon cũng dừng lại, đưa đôi mắt nửa bối rối nửa ái ngại về phía cậu trai kia, ấy là một người bạn cùng thực tập chung với hai người:

"À... Mình có nghe phong thanh đâu đó..."

Namjoon tò mò:

"Mình chưa biết. Có chuyện gì vậy?"

Như chỉ chực chờ có người hỏi câu đó, cậu trai bèn sà đến sát người Namjoon, khẽ thậm thọt:

"Công ty mình ấy...nghe nói đang vỡ nợ!"

Namjoon hơi rướn cao lông mày.

Jinhee gắt khẽ xen vào:

"Bạn này...tin này xác thực không còn chưa ai biết...bạn đừng nói bậy!"

Cậu kia cũng gắt lên, nhưng với một tông giọng trầm hơn nhiều:

"Còn đợi xác thực nữa chắc! Có biết Na Hongin không? Cậu ta cũng là thực tập sinh với bọn mình đây nè, ba cậu ta là một cổ đông của công ty đã tiết lộ tin này đấy, nghe đâu ông ấy cũng rút vốn rồi!"

"Thật...sao?" – Jinhee ngắc ngứ.

"Chứ còn gì nữa! Mà hai bạn có thấy mấy ngày hôm nay số thực tập sinh đến phòng tập ít hẳn không?"

"Không phải họ xin nghỉ ốm sao?" – Đến lúc này Namjoon mới nói một câu ít ỏi.

"Gớm, ốm đau gì, bọn họ nghỉ hẳn đi đầu quân cho các công ty khác hết rồi. Mới hôm qua còn đến phòng nhân sự xin thanh lý hợp đồng xong! Rồi mấy người còn lại cũng chuẩn bị rời đi sớm thôi."

Namjoon và Jinhee đưa đôi mắt lo lắng nhìn nhau.

Cậu bạn kia lại tiếp tục:

"Tớ cũng tìm được công ty khác chịu nhận mình rồi. Thấy hai người mấy ngày nay không có động tĩnh gì thì chia sẻ ít thông tin thôi, sợ hai người bị thiệt thòi. Hai người cũng mau tìm công ty khác đi, chuyển đi nhanh còn kịp, mà sợ có muốn ở lại cũng không được ấy chứ!"

Khi Namjoon còn chưa kịp hoang mang, thì một giọng nói khác đã xen ngang:

"Kim Namjoon và Kim Jinhee, đến phòng làm việc của BangPD-nim có chuyện cần gặp."

Trước mắt Namjoon, ô cửa sổ kia cứ như vậy mà vỡ vụn, không một lời báo trước.

---

Mình đã trở lại. Có muộn không nhỉ?


[BTS-longfic] [Namgi] Orbit of a Star - Tinh lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ