CHƯƠNG 2: NGÀY PHI THUYỀN ĐÁP XUỐNG NGÔI SAO

905 133 3
                                    

Kim Namjoon quen Min Yoongi là một sự tình cờ, mà về sau Namjoon mới nhận ra đó phải gọi là định mệnh mới đúng. Phải là định mệnh, thì ngày hôm ấy, con đường từ trung tâm luyện thi về nhà mà Namjoon vẫn thường đi mới bị sụt lún nghiêm trọng khiến cậu phải đi vòng qua công viên trung tâm. Phải là định mệnh, thì ngày hôm ấy, Min Yoongi mới nổi hứng cùng bạn trình diễn ở chính công viên đó. Và phải là định mệnh, thì Namjoon- con người trước nay vẫn luôn lãnh đạm với âm nhạc mới dừng lại giữa đám đông, lắng nghe một bài hiphop hoàn chỉnh lần đầu tiên trong đời.

Và cậu nhìn thấy anh. Min Yoongi- người con trai với chiều cao khiêm tốn nhất nhóm nhưng lại tỏa ra một sức hút lạ kì. Làn da anh trắng đến độ như tỏa sáng dưới ánh đèn cao áp, mái tóc nhuộm đỏ tím tựa sắc ráng chiều bấy giờ đang phủ kín bầu trời. Anh đang cháy hết mình trong âm nhạc, mặc dù tiếng nhạc ấy chỉ được phát ra từ bộ loa cũ kĩ xếp trên băng ghế đá. Anh đang tận hưởng sân khấu, dù sân khấu của anh chỉ là khoảng sân vui chơi chật hẹp của bọn trẻ con trong công viên. Người con trai ấy đang thực sự tỏa sáng.

Nhưng điều đặc biệt nhất Namjoon thấy ở anh là giọng rap quá đỗi đặc biệt. Nó không trầm ồm như những rapper cậu hay thấy trên ti vi. Nó có cao hơn một chút nhưng vẫn đủ sâu và nam tính. Nói sao nhỉ, Namjoon thấy giọng anh giống giọng một cậu thanh niên đang say rượu vậy, lạ lùng nhưng vô cùng thu hút.

Bất giác, cậu học sinh bị thu hút không thể rời mắt khỏi người kia, thỉnh thoảng còn vô thức cười cười ngờ nghệch lộ cả đôi má lúm đồng tiền. Cậu không biết là người kia cũng vừa để ý đến cậu. Này này, cậu mà còn nhìn nữa là có khi mặt người ta thủng một lỗ mất thôi.

Đến khi màn trình diễn kết thúc, nhạc tắt, Namjoon mới bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 10h30', đáng ra cậu phải có mặt ở nhà từ nửa tiếng trước, chắc mẹ cậu đang lo lắng lắm đây, trước nay cậu chưa từng sai thời gian biểu. Thế là cậu vội vắt giò lên cổ mà chạy, nhưng được một đoạn lại bị nắm tay giữ lại.

Người con trai với mái tóc đỏ tím thở hắt nặng nhọc, dúi vào tay cậu chiếc điện thoại di động- là của cậu. Anh nói xen lẫn tiếng thở:

"Làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả, rơi điện thoại mà cũng không biết!"

"Hóa ra giọng thật của anh ấy là như vậy."- Namjoon thầm nghĩ, nhưng ngay lập tức sực hiểu trọng tâm câu chuyện không ở đó. Cậu bối rối nhận lấy điện thoại.

"Cảm ơn anh, xin lỗi anh tôi đang có việc gấp nên không để ý."

Namjoon lại vội chạy đi, nhưng lại một lần nữa, bàn tay ấy giữ cậu lại. Anh nói gấp gáp:

"Nếu cậu đang vội, thì thôi tôi không giữ. Nhưng tôi muốn chúng ta còn gặp lại. Ngày mai, 9 rưỡi, tại nơi bọn tôi vừa biểu diễn."

Chắc chắn là định mệnh, thì mới có thể khiến Kim Namjoon thông-minh-với-óc-xét-đoán-tài-tình gật đầu đồng ý lời hẹn gặp của một người xa lạ gần như là ngay tắp lự như vậy.

Trên đường về nhà Namjoon cứ mãi thắc mắc về anh chàng rapper lạ mặt, tại sao lại muốn gặp lại mình, muốn lợi dụng hay lừa đảo. "Aish, mà tại sao mình lại đồng ý kia chứ?!!!"

Nói dối mẹ là hôm nay có tiết học bổ sung nên bị trễ giờ, Namjoon kiếm cớ lủi lên phòng. Bà Kim không chút nghi ngờ càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Từ trước đền nay, cậu luôn tuyệt đối vâng lời cha mẹ, số lần nói dối cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Namjoon không biết rằng kể từ giờ, cậu sẽ còn trái ý cha mẹ càng nhiều lần nữa.

---

[BTS-longfic] [Namgi] Orbit of a Star - Tinh lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ