CHƯƠNG 3: CÚ VA CHẠM LÀM NÊN THAY ĐỔI

799 130 5
                                    


"Gì cơ? Trở thành một rapper? Tôi á?"

Tức thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Namjoon- người vừa phát biểu với-một-âm-lượng-phải-nói-là-hơi-lớn, cậu chỉ còn biết đỏ mặt cười trừ. Ngay lúc này đây, Namjoon đang ngồi ở một quán cafe nhỏ yên tĩnh, với đối diện là anh chàng rapper đã hẹn gặp.

"Đúng vậy."- Min Yoongi, cậu chỉ vừa mới biết tên anh chàng, tiếp lời.

"Tôi đã nghe giọng cậu hôm qua. Và tin tôi đi, cậu trời sinh là một rapper."

Namjoon chớp chớp đôi mắt ti hí, như chưa thể tiếp thu được toàn bộ lời nói của Yoongi. Nhưng ngay lập tức, bộ não IQ-ngất-ngưởng đã kịp thời đi vào hoạt động.

"Anh có đang đùa không. Nghe một câu mà đã biết vận mệnh, thầy bói có khi cũng chẳng bằng anh."

"Thật mà, tôi nói thật... Tôi là một rapper nên tôi biết..."- Lần đầu tiên Yoongi tỏ ra bối rối. "Cậu có chất giọng sinh ra để hát rap, tôi cảm thấy vậy... không, tôi biết vậy... Mà tin tôi đi, tất cả vì tương lai cậu thôi!"

Anh ta đang lắp bắp, đây là cơ hội để Namjoon giành phần thắng, phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ này lại, không thôi cậu sẽ muộn thời gian biểu như hôm qua mất.

"Chỉ là cảm tính thôi sao? Thế có nghĩa anh bắt mọi đứa giỏi nói phét trở thành nhà văn đấy à? Không nói nhiều nữa, tôi từ chối yêu cầu của anh. Giờ tôi phải về đây."

Như để minh họa cho câu nói, cậu đứng phắt dậy, anh giật mình vội vàng giữ lấy cánh tay cậu.

"Cứ từ từ đã, cậu phải tin tôi. Nếu không nắm bắt lấy cơ hội này thì cậu đã bỏ phí tài năng trời phú nghìn người có một của cậu rồi đấy."

Tài năng trời phú? Hừ, tài năng của cậu là học, ba mẹ cậu đã nói vậy...

...Phải, là ba mẹ cậu đã nói vậy, cậu phải đi theo con đường của ba mẹ.

"Anh bảo giọng nói này mà cũng là tài năng ý hả? Gì mà chất giọng rapper trời sinh cơ chứ, chẳng phải cứ ồm ồm khàn khàn hát như đọc là thành rapper được hay sao?"

Namjoon không biết câu nói của cậu đã chạm đúng nọc của con rắn độc, Yoongi đứng phắt dậy, cố ưỡn cao ngực bất chấp sự thật là anh thấp hơn cậu cả một cái đầu. Anh hét ầm lên:

"Sao cậu có thể nói vậy!!! Mẹ kiếp. Cậu thì biết cái quái gì mà dám khinh miệt rap như thế hả???!!!@##$$$%%&&@$&abcdef..."

Trước một tràng văng tục có chủ đích của người đối diện, Namjoon như mất tự chủ, cậu cũng gân cổ cãi lại, mặc những ánh mắt khó chịu đang bắn về họ từ tứ phía:

"Tôi không có khinh miệt, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Với lại anh còn muốn một đứa không-biết-cái-quái-gì-về-rap này trở thành rapper làm đếch gì?"

"Aiss, làm như tôi muốn lắm ấy. Nếu không phải giọng cậu là tuyệt phối với bài hát mới của tôi thì còn lâu tôi mới phải ngồi đây với một thằng nhóc như cậu."

Khoan đã, anh ta vừa nói cái gì kia?

"Thế ra là anh muốn lợi dụng tôi cho bài hát mới của anh chứ gì. Thế mà còn bày đặt tất cả vì tương lai của tôi cái gì kia chứ!"- Namjoon thực sự bùng nổ, tưởng như nếu có cái ấm nước nào ở đây, cậu có thể đun sôi nó bằng nhiệt độ đang bốc lên từ đỉnh đầu cậu bây giờ.

Yoongi ngay tức thì như quả bóng xì hơi, anh ủ rũ phân trần: "Thì có một phần là như vậy. Nhưng chủ yếu vẫn là do tôi đã nhìn thấy tiềm năng ở cậu. Cậu hãy cố thử xem!"

"Nhưng tôi thậm chí còn không hiểu gì về rap, tôi ghét nó."

"Cậu nói cậu ghét trong khi cậu còn chưa tìm hiểu ư?"

"Chẳng phải nó là đọc nhanh theo nhạc à?"

"Cái thằng nhóc dễ ghét này. Theo anh, hôm nay anh phải cho chú mày mở mang tầm mắt, không thể để mày sỉ nhục trong vô thức rap của anh được.

Và Namjoon không kịp hó hé thêm điều gì trước khi bị Yoongi cưỡng chế lôi xềnh xệch ra khỏi quán cafe.

---

[BTS-longfic] [Namgi] Orbit of a Star - Tinh lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ