CHƯƠNG 27: LÀ TUYẾT ĐỔ MÙA HÈ

445 76 19
                                    

"Các cậu nghĩ cuộc thi của chúng tôi là một trò đùa hay sao mà lại dám giở trò gian lận hả! Thật đáng xấu hổ! Chúng tôi nghe nói Daenamhyup là một nhóm hoạt động underground khá nổi trội, nhưng xem ra cái sự nổi trội đó lại đến từ mấy trò lừa đảo!"

"Xin hãy tin chúng tôi! Chúng tôi không đạo nhạc. Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn nào đó."

Namjoon thở dài. Cuộc nói chuyện của bọn họ đang lâm vào bế tắc. Anh Taegyun nãy giờ vẫn cố công thanh minh mong thuyết phục người ta rằng Daenamhyup vô tội. Anh nói liên tục, khuôn mặt thoạt xanh thoạt đỏ, còn giọng nói thì run lẩy bẩy. Rõ ràng tội danh đạo nhạc mang một sức ảnh hưởng quá lớn, nó khiến anh – con người có thâm niên hoạt động trong giới hiphop lâu nhất trong bọn họ trở nên bối rối mất tự chủ. Namjoon nghĩ không chỉ riêng anh mà tất cả bọn họ ngồi đây đều khó lòng chịu đựng được nỗi oan ức này.

Nhưng thanh minh thanh nga thì có tác dụng gì cơ chứ! – Namjoon buồn bã. Cậu nhìn người đàn ông béo ục ịch phía đối diện bọn họ. Từ lúc bọn cậu đến đây và bắt đầu cuộc nói chuyện này, ông ta đã tỏ rõ thái độ thờ ơ lãnh đạm. Thứ duy nhất ông ta quan tâm chỉ là chỉnh lại chiếc cà vạt hoa hòe trên cổ sao cho ngay ngắn nhất, là giữ cho cái bảng tên đề chữ trưởng ban tổ chức không một chút xộc xệch, à và còn cả việc chỉ trích phê bình bọn cậu nữa chứ, như nãy giờ ông ta vẫn làm kia.

Được một lúc, Taegyun thôi không nói nữa. Anh nuốt nước bọt rồi cúi thấp đầu, nói làm gì khi không một ai tin vào họ. Bỗng nhiên Yoongi, vốn vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ, đột ngột cất lời:

"Chúng tôi tin vào cách làm việc công minh của ban tổ chức, nhưng chúng tôi không thể thừa nhận tội danh đạo nhạc, vì thực sự chúng tôi không làm việc đó. Tôi dám khẳng định toàn bộ bài hát từ giai điệu đến lời nhạc đều là các thành viên trong nhóm tự đổ mồ hôi công sức ra sáng tác. Chúng tôi mong ban tổ chức cho chúng tôi được tận mắt đối chứng ngay tại đây, ngay bây giờ."

Vị trưởng ban kia cười nhạt:

"Ra là đã nghĩ được cách chối tội hay hơn rồi đấy hả? Để xem!"

Ông ta rút từ trong ngăn kéo một chiếc USB được niêm phong cẩn thận. Tất cả các thành viên đều nhận ra đây chính là USB ghi lại bài hát của họ.

Donghyuk vội vàng cắm chiếc USB vào cái máy tính xách tay cậu đem theo.

Từng nốt nhạc cất lên và cả sáu thành viên Daenamhyup đều sửng sốt cực độ: Bài nhạc trong USB này không phải của bọn họ.

Hunchul là người phản ứng đầu tiên:

"Trưởng ban, xin ngài hãy xem lại. Đoạn nhạc này không phải của chúng tôi!"

Ông ta quắc mắt giận dữ:

"Cậu nói thế là ý gì!"

"Bài nhạc này, beat đúng là của chúng tôi, nhưng phần melody lại hoàn toàn không phải!"

Vị trưởng ban kia sững lại một lúc, rồi bật cười ha hả:

"Xem ra cậu này nhanh trí đấy! Nghĩ ra cách cãi tội khó mà tin được. Đây!" – ông lấy ra một tờ giấy chi chít chữ – "Có đúng đây là chữ kí của các cậu không? Chúng tôi đã để các cậu kí tên bảo đảm rồi mới nhận bài thi. Vậy mà các cậu lại nói chúng tôi tráo bài của các cậu hả!"

Tất cả bọn họ đều cứng họng không nói gì được. Đúng vậy. Hôm đó không chỉ anh Taegyun, mà tất cả các thành viên đều cùng đi theo. Chính mắt họ nhìn thấy anh Taegyun trao tận tay thứ này cho người đại diện ban tổ chức, làm sao nó có thể bị tráo, và nếu tráo được, thì là vào lúc nào cơ chứ.

Ông trưởng ban lại tiếp tục:

"Xem ra mấy cậu chỉ là mấy người giỏi cãi chày cãi cối, chứ tài năng lại chẳng bằng ai. Tôi đã gặp qua hàng trăm trường hợp đạo nhái, nhưng lần đầu tiên thấy người đạo ngu thế này. Đáng ra mấy cậu đạo phần beat, rồi đến đây cãi rằng 'do cùng sáng tác dựa trên những sample có sẵn nên có sự tương đồng', thì tôi còn nghe được. Ai đời lại bê nguyên đến 90% phần melody của người khác vào rồi đến đây diễn kịch vô lý đến thế này. Thật khiến tôi buồn cười!"

Rồi ông ta chau mày thở hắt, một cách rất giả tạo, rất kịch:

"Haizz, kể ra cũng thật đáng tiếc. Phần beat của các cậu rất hay và độc đáo, nên chúng tôi mới trao giải cho các cậu. Ai dè, haizz, lại gặp đúng bọn đạo sĩ!"

Hunchul đứng bật dậy. Anh vốn là người thẳng thắn, lại hay nóng nảy, bây giờ tận tai nghe thấy người khác gọi mình và các đồng đội của mình là "bọn đạo sĩ", làm sao anh có thể nuốt trôi cơn tức này:

"Xin ngài hãy tin chúng tôi! Chắc chắn đã có kẻ tráo bài dự thi của chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi thời gian làm sáng tỏ sự việc này!"

"Được được, tôi sẽ cho các cậu thời gian..." – Ông ta nhếch mép – "Nhưng là thời gian để trả tiền bồi thường. Các cậu đã vi phạm quy chế thi, theo quy định, các cậu phải hoàn trả toàn bộ số tiền 7 triệu won tiền thưởng, cùng với đó là nộp phạt 5 triệu won, cộng với 3 triệu won tiền bồi thường. Chẳng nhắc các cậu cũng hiểu, chúng tôi đã bỏ tiền ra dự định tổ chức lễ trao giải, họp báo, soạn hợp đồng, nay lại bị các cậu chơi một vố thế này, tổn thất cũng không nhỏ, khoản tiền 8 triệu won kia là còn ít."

"Sao lại có thể..."

Cuối cùng, không để bọn họ tranh cãi gì thêm, ông ta kêu bảo vệ đến tống cổ cả sáu người ra khỏi trụ sở công ty, trước đó không quên giao hẹn hạn nộp phạt.

---

[BTS-longfic] [Namgi] Orbit of a Star - Tinh lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ