Bỗng nhiên lòng Ji Yeon vô cớ sôi sục lên. Nó khẽ cau mày.

- Thầy đoán đúng đó. Tôi chưa ăn gì cả. Tôi...

Hyomin im bặt khi Ji Yeon đột ngột hất tay cô ra khỏi tay nó. Thấy vậy, Hyomin liền nói nhanh qua điện thoại.

- Nhưng tôi đang có việc bận. Hay là thầy rủ cô Bong Sun xem. Có lẽ giờ này cô ấy cũng chưa ăn uống gì đâu.

- ... - thầy Yoo im lặng hồi lâu rồi nói - Uhm. Cũng được. Vậy khi khác chúng ta cùng nhau đi ăn vậy.

Hyomin tắt máy trước khi ông bạn đồng nghiệp sổ ra vài chuyện nữa có thể khiến Ji Yeon bực mình.

- Hứ - Ji Yeon hậm hực nói khẽ - Còn có lần sau nữa hả?

Nó nói nhỏ nhưng Hyomin lại là người có đôi tai thính nên nghe rõ mồn một. Cô cười bảo

- Sẽ hông có lần sao đâu.

- Ai mà biết được - Ji Yeon cau có đứng dậy, cóc thèm ngủ nữa, vác cặp lên vai rời khỏi lớp.

- Em đi đâu?

- Đi ăn. Em đói rồi - Ji Yeon nắm chặt quai cặp cho cơn giận trong người hạ nhiệt xuống, nó còn tức hai chữ ''chúng ta'' của ông thầy khi nãy lắm.

- Đi thôi! Bộ muốn làm ma đói hả? - Nó giục.

Hyomin cười toe toét lon ton chạy đến bên "khủng long con" đi cạnh nó. Nhìn gương mặt trẻ con nhăn nhó vì ghen, Hyomin không khỏi phì cười.

- Đưa cặp đây - Ji Yeon giựt chiếc cặp từ tay Hyomin.

- Nặng lắm đó.

- Biết nặng thì để em cầm cho - hai tay hai cặp, Ji Yeon hơi mất thăng bằng vì trọng lượng của hai chiếc cặp chênh lệch nhau quá nhiều.

Sáng nay, một vì ngủ quên, hai vì vội vàng, nó đem chỉ vỏn vẹn hai cuốn sách trong cặp. Thấy cặp Hyomin nặng quá, nó càu nhàu.

- Đem chi lắm hông biết.

- Thì giấy tờ lớp. Bài kiểm tra... - Hyomin liệt kê ra tất cả những gì cô mang theo trong cặp.

- Hèn chi tướng cô chưa tới mét mốt - Ji Yeon lắc đầu, giọng quàu quạu.

- Em nói quá ấy chớ! Cô cao mét sáu mấy lận.

- Vẫn lùn hơn em. Em mét sáu tám.

Hyomin cười. Nụ cười khiến cô chủ họ Park chết lặng cả chục lần mỗi khi trông thấy.

- Vậy ráng ăn nhiều vào cho cao lên. Mốt làm người mẫu.

- Xììì!!!

- Thôi - Hyomin giành lại chiếc cặp lại, lấy luôn cặp của Ji Yeon - Để cô cất cặp ở phòng giáo viên. Lát ăn xong rồi quay lại lấy.

Miệng nói chân chạy. Cô đem hai chiếc cặp đi cất. Hai người tiếp tục đi. Và vết nhăn trên trán Ji Yeon dãn ra dần, có lẽ là vì hai tay nó được nhẹ nhõm, có thể là vì nó cầm một thứ đáng giá hơn hai chiếc cặp gấp trăn ngàn lần tay của Hyomin.

__________Phòng tập__________

- Hai cô trò thân nhau nhỉ? - Qri hỏi trong lúc tựa lưng lên tường nghỉ mệt sau một giờ luyện tập những bước nhảy mới - Ngày nào cũng nhắn tin hả?

- Chỉ lúc rảnh thôi - miệng thì nói với bà chị hay nhăn nhó, mắt thì dán vào màn hình điện thoại, ngón tay cái không ngừng lướt trên bàn phím, Ji Yeon nở nụ cười tinh ma với tin nhắn vừa gởi đi - Vòng sơ khảo qua rồi mà chị vẫn siêng năng nhảy nhót quá ha.

- Kệ tui - Qri xoa bóp tay chân cho đỡ mỏi.

- Có kết quả rồi nè - giọng So Yeon bất thình lình vang lên, sau đó vài giây cô xuất hiện ở ngưỡng cửa ra vào với bàn chân được băng bó kĩ càng và một tờ giấy trên tay.

- Vào vòng 2 rồi mọi người ơi! Vào vòng 2 rồi! - Mặt mày hớn hở, So Yeon tuyên bố.

Căn phòng vốn ồn ào vì tiếng nhạc và tiếng cười đùa giờ càng ồn ào hơn nữa.

- Hay quá!

- Tuyệt vời!

Ji Yeon cũng mừng rỡ không kém gì so với những người trong nhóm nhảy nhưng do đang bận trả lời tin nhắn cho Hyomin nên trông nó tiếu lâm lắm vừa dán mắt vào điện thoại vừa cười nhún nhảy tưng tưng.

- Lần này may là có Ji Yeonie - Qri bá vai nó - Hay là chúng ta khao con bé một chầu đi.

- Ok - So Yeon vui vẻ đồng ý ngay - Ý kiến hay đó.

- Ji Yeon xứng đáng được vậy mà - So Yeon chen vào, vuốt ve mái tóc lãng tử của nó - Tội nghiệp mái tóc đen óng ả, xoã dài tung bay trong gió.

- Thôi đi nhóc - Qri bĩu môi, cáu kỉnh xô So Yeon sang một bên làm cô chao đảo vài bước - "sến" quá!

- Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm. Dọn đồ rồi cùng nhau đi ăn mừng nào! - So Yeon vỗ vỗ hai tay vào nhau để kêu gọi sự chú ý.

- Dọn đồ nhanh lên mọi người ơi - Boram là người hưởng ứng lời kêu gọi của So Yeon nhiệt tình nhất - Nhanh lên.

Nhưng Ji Yeon còn vài việc quan trọng chưa làm xong. Nó xin được từ chối.

- Sorry, mọi người. Em hông đi được - nó tự thú - Em còn một số chuyện chưa làm. Bây giờ em phải làm.

- Hông gác lại được à? - Qri nhướn mày nhìn nó.

- Hông được, unnie. Tối nay em nhất định phải làm cho xong - Ji Yeon lắc đầu trong lúc sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Mặc dù rất ngượng ngạo khi từ chối lòng tốt của mọi người về việc khao nó một chầu (mà không biết là chầu gì) nó cuốn gói thật nhanh rồi chạy biến đi.

- Thôi, kệ! - Qri nhìn theo cho đến khi Ji Yeon hoàn toàn khuất bóng - Để bữa khác khao nó vậy.

_____________________________

Chạy vòng vòng khắp Seoul mà nó chưa tìm ra chỗ bán hoa nào ưng ý. Không nản chí, nó tiếp tục đi tìm. Cuối cùng nó cũng tìm ra chỗ bán hoa ưng ý. Tắt máy xe, nó bước vào cửa hàng hoa.

- An nhon ha xe yo! - chị bán hoa cười thật tươi với nó - Em cần gì?

- Unnie có hoa hồng tím chứ? - Ji Yeon nhìn một lượt tiệm hoa.

Chị bán hoa chắc lưỡi.

- Tiếc thật! Vừa hết. Hay là em mua hoa hồng vàng đi, còn tươi lắm. Hay hoa hồng đỏ? Đẹp lắm đấy! Hàng mới về đó.

 - Màu đỏ thì cháy bỏng quá. Mà mình thì chỉ mới... chớm thôi! Còn màu vàng thì giả dối lắm! Định là màu tím cho lãng mạn, thể hiện lời nguyện chung thuỷ. Vậy mà...- Ji Yeon lắc đầu, nghĩ rồi thở dài.

Nó xoay gót với vẻ rầu rầu. Nhưng khi vừa chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm thì đập vào trước mặt nó là một xô hoa hồng trắng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nó cười toe toét.

- Unnie có thể cho em biết ý nghĩa của số lượng hoa hồng hông?

[Longfic] Teacher and me - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now