Chương 63- Bạo lực gia đình

6.8K 118 0
                                    

Cuối cùng thì cấp bậc quân hàm cũng được quyết định, Vương đội trưởng là thượng tá, Chu Bảo Cương là trung tá, còn Vương Duệ và Châu Khải là thiếu tá. Coi như tất cả đều vui vẻ! Trên mặt mấy anh cũng giãn ra nét cười.

Trường tiểu học của Chung Linh cuối cùng cũng để cho Vu Nhã Tĩnh bao thầu cơm trưa. Cô còn tìm thêm một người phụ việc, mới bắt đầu mà đã có khá nhiều người đến đặt cơm. Chung Linh và Hàn Minh Minh cũng đến giúp đỡ. Không chỉ có hai cô mà mấy chị em trong các gia đình quân nhân khác cũng đến đỡ đần.

Tuy nói rằng Vu Nhã Tĩnh là kiếm tiền, nhưng đối với những người từ bên quân đội đến, cô chẳng thu một đồng tiền cơm.

Bạn nhỏ Chu Lăng Vân đáng yêu lanh lợi, lúc ở cùng với đám bạn đồng lứa trong nhà trẻ náo loạn như là cá gặp nước vậy. Vào mùa thu, trường học mở đại hội thể thao. Chung Linh dẫn lớp của mình đứng thành một hàng, ngẩng đầu nhìn sang phía con trai. Cô trông trẻ của lớp Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình đã thay đổi. Con trai cô hôm nay mặc một cái quần yếm, đầu đội một cái nón rộng vành. Bây giờ thằng nhóc cảm thấy chiến sĩ rất oai phong, nhưng Chung Linh thì lại buồn bực, nhóc con còn vác theo cây súng gỗ mà ba Chu Bảo Cương làm cho, nói cái gì mà súng trường bắn tỉa gì đó, thằng bé muốn làm tay súng thiện xạ. Vương Hạo Đình cũng vác theo một cây, đội mũ cũng không khác Chu Lăng Vân là mấy, quả thực nhìn hai đứa y chang như sinh đôi vậy.

“Mọi người xem kìa!”

Không biết là ai nói, mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng lớp mẫu giáo. Thì ra là các bé dưới sự dẫn dắt của cô trông trẻ đang dậm chân tại chỗ. Nhưng khi mọi người nhìn kỹ lại, không nhịn được mà cười lên. Thì ra lúc dậm châm, cô trông trẻ của các bé cứ nhảy nhảy lên, kết quả là mấy chục bé cũng bắt chước theo, lúc dậm chân cũng nhảy nhảy lên.

Năng lực mô phỏng của con nít đúng là rất mạnh mà. Chung Linh nhìn thấy con trai mình cũng y chang các bạn của nó, thật không biết là có nên cười theo mọi người hay không nữa. Về nhà phải để cho ông xã sửa lại tư thế mới được, chỉ sợ lớn lến rồi có muốn cũng không sửa nổi.

Giáo viên trường tiểu học có đến 90 phần trăm là nữ, nhưng ngẫu nhiên cũng có một giáo viên nam. Đó là một cậu trai vô cùng hiếm hoi, mới có 22 tuổi, tốt nghiệp trường Sư phạm mẫu giáo trên thành thị. Câu ta không tham gia kỳ thi cao đẳng đại học nhưng trải qua cuộc thi tốt nghiệp nên vào được trường. Vào thời này, trường Sư phạm mẫu giáo cũng bố trí luôn chỗ dạy.

Phải nói là cậu này nhìn rất xinh trai, môi hồng răng trắng, vóc dáng không cao lắm, lúc nói chuyện hay xấu hổ, lúc chào hỏi mọi người cậu ta cũng sẽ đỏ mặt. Nhà cậu ta không xa trường học lắm, tên cậu là Lưu Văn. Trong trường, các cô giáo đều gọi cậu ta là Tiểu Văn, nghe rất thú vị.

Là thầy giáo duy nhất trong trường, cậu ta gần như là phục vụ viên cho tất cả các cô giáo. Hơn nữa, tuổi của cậu cũng nhỏ nhất, mọi người cũng rất yêu mến và chiếu cố cậu ta.

Mỗi giáo viên trong trường đều kiêm nhiệm, thầy Lưu là giáo viên thể dục kiêm hội họa. Giáo trình của hai môn này cũng khá đơn giản. Môn thể dục chính là cho bọn trẻ ra ngoài chơi đùa, còn giờ họa chính là vẽ một vài loại ly chén gì đó.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ