Chương 70- Phản hủ

4.5K 85 0
                                    

Vì chân của Chu Bảo Cương bị thương nên Chung Linh rất đau lòng, luôn cẩn thận chăm sóc cho anh từng chút một. Mấy ngày này, ngay đến bạn nhỏ Chu Lăng Vân cũng bắt đầu phát hiện ra địa vị của mình đã bị giảm xuống.

“Bà xã ơi, lấy cho anh quả táo.”

Chu Bảo Cương cứ như một vị lão gia, ngồi trên xích đu mà Chung Linh mua, chân đặt trên trà kĩ. Còn Chung Linh thì giống như một tiểu nha hoàn, suốt ngày bận rộn chạy theo anh.

Chu Lăng Vân ngồi trên chiếc ghế cạnh ba mình, nó cứ nhìn ba với vẻ mặt hậm hực. Dù sao thì mấy ngày nay tâm tình của thằng nhóc cũng không được tốt gì.

“Chân còn ngứa không?”

Chung Linh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, đặt mâm trái cây xuống trà kĩ. Cô nhìn chân của Chu Bảo Cương, đau lòng nhưng lại chẳng biết làm sao cho tốt.

“Ừ, ngứa muốn chết luôn.”

Chu Bảo Cương nhíu chặt đôi mày.

“Vậy em đi lấy chậu nước ấm, anh ngâm chân chút nhé!”

Chung Linh có hơi hơi nhớ tới cái bồn ngâm chân sau này.

“Không cần đâu.”

Chung Linh chỉ còn có thể cẩn thận gọt vỏ táo.

Chu Lăng Vân nhìn thấy mẹ gọt vỏ táo cho cha, thằng bé càng thêm khó chịu.

Chung Linh gọt xong vỏ táo, cắt đôi, một nửa đưa cho Chu Bảo Cương, nửa còn lại bỏ vào tay của Chu Lăng Vân.

“Con không cần.” Cậu nhỏ giận dỗi, phùng mang trợn má.

Chung Linh không hiểu là đứa nhỏ này lại giở trò gì nữa đây. Chu Bảo Cương cũng không quan tâm, anh vui vẻ ăn táo, còn với tay qua lấy nốt nửa trái táo còn lại trong tay Chung Linh.

“Quả táo này ngon thật, hình như không phải giống Quốc Quang (2) thì phải.”

Chu Bảo Cương phát hiện ra trái táo này ngon hơn những trái táo mà anh đã từng ăn qua.

“Đây là giống táo Phú Sĩ, ngon lắm đó.”

Chung Linh cũng không nói cho chồng biết trái táo trong tay anh mắc cỡ nào. Thật ra có rất nhiều chuyện mà Chu Bảo Cương có thể cũng không chú ý, hoặc có thể nói là không để ý. Thức ăn và thức mặc của Chu Bảo Cương, Chung Linh đều chọn thứ tốt nhất, như là trái cây dùng hàng ngày, trà lá mà anh mang đến bộ đội, hay là đế lót giày... đều là những thứ tốt nhất. Chung Linh tiêu tiền cho chồng còn nhiều hơn cho con nữa. Thứ Chung Linh để ý nhất chính là sức khỏe của chồng, còn với con trai chính là giáo dục.

“Con muốn ra ngoài chơi.”

Chu Lăng Vân không dám làm mình làm mẩy trước mặt bố mẹ nên chỉ có thể trốn ra ngoài.

“Ừm, nhưng đừng đi xa quá nhé.”

Chung Linh vội vàng dặn dò con trai.

Thấy xung quanh không có người, Chung Linh nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng của Chu Bảo Cương. Chu Bảo Cương cũng thuận thế mà bỏ cái chân đang đặt trên trà kĩ xuống, chờ đợi Chung Linh chủ động thân mật.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ