Chương 26- Mua bán

6.6K 152 0
                                    

Sáng sớm, trong nhà đã cho người mời người mổ lợn đến. Đinh Vinh cùng Chu Xuân Lai trợ giúp bắt lợn. Chung Linh cùng mẹ chồng nấu nước. Tiếng lợn kêu thảm thiết vang cả thôn. Chu Bảo Cầm ôm Hoa Hoa ở trong nhà, đứa nhỏ này sợ hãi. Ở nông thôn, bình thường lợn nuôi cả năm mới lớn chút bởi vì chỉ có dùng lương thực để nuôi, cho nên lợn nuôi cả năm, đến Tết mới đủ cân mà giết. Chu gia hiện giờ giết heo làm cho người trong thôn còn tưởng Chu gia có việc gì vui. Nhiều người đến xem xem có chuyện gì, còn có một nguyên nhân nữa là giết heo cũng là một việc vui. Cái gọi là việc vui chính là người thân, bạn bè có thể đến ăn một bữa ngon. Có khi giết một con lợn mà để chiêu đãi mọi người mà mất cả nửa con lợn, bởi vì dân quê đều là người hiếu khách, đều đem đồ ngon nhất cho khách. Nếu đến mà không có gì thì sẽ bị người chê cười, giết lợn ăn mừng thì sẽ có thịt thủ, tiết lợn, lòng lợn, còn có chân giò, tất cả đồ ngon này đều phải mang ra .

Thật vất vả mới bắt được một đầu lợn lớn nhất, vài người đem nó trói lại thật tốt, đặt nó hẳn hoi lên trên bàn để cắt tiết, sau đó dùng chậu lớn để đựng tiết rồi còn phải hãm tiết. Sau khi tiết chảy xong thì nâng lợn đến bên bếp , trong nồi là nước sôi dùng để cạo lông . Nói thật, Chung Linh không thích nhìn trận này, tiếng lợn kêu thật thảm thiết, ầm ỹ. Còn cả mùi sau khi mổ bụng lợn nữa, thật sự là khó chịu.

“ Tiểu Linh, số tiết đó làm sao giờ? Chính nhà mình lưu trữ hay là đem cho?” Phùng Trân thấy số tiết này không thể đem bán, thật sự tiếc.

“ Vậy làm dồi lợn, dù sao thì lòng già trừ bỏ quán ăn, căng tin thì không ai mua, nếu làm dồi lợn thì có thể bán.” Mẹ chồng cô nghe thấy cũng đúng, người Đông Bắc đều thích ăn dồi lợn, mùa đông càng thích dồi lợn với dưa chua. Hiện tại không có dưa chua thì dồi lợn với tương tỏi cũng rất ngon. Chính là lúc làm ruột già rất là khó chịu, mùi cực kinh.

“ A! Còn mỡ lợn thì sao?” Chu Bảo Cầm nhìn số thịt mỡ mà suy nghĩ rất lâu. Nếu là một năm một đầu thì không sao, về sau ngày nào cũng giết thì số thịt mỡ phải làm sao?

“ Em nghĩ vẫn nên bán với giá rẻ một chút!”

“ Bán ư? Mẹ nghĩ vẫn nên để nhà mình rán làm mỡ để dùng thì hơn.” Bà Chu có chút tiếc.

“ Mẹ à, thứ này về sau còn có nhiều mà, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, với lại, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, ăn nhiều mỡ lợn không tốt đâu.”

Chung Linh là người có học, nghe con nói như vậy bà Chu cũng tin tưởng là vì tốt cho bà, xem ra về sau nên ăn ít mỡ lợn mới tốt.”

“ Nhưng mà, mẹ cũng nên để lại chút đồ ngon để mà ăn, còn có xương ống cũng lưu lại để hầm canh, canh xương ống rất tốt cho cơ thể, mẹ cùng ba đều cần.”

Mượn xe ngựa của hàng xóm, Đinh Vinh cùng ba chồng cô đi thị trấn, phỏng chừng qua trưa mới về. Chung Linh còn bảo anh rể mua cho cô mấy tờ báo, cô muốn biết tin tức ở chiến trường, còn radio chưa chắc cô đã có thời gian nghe.

Chung Linh đem luôn xương ống hầm trên bếp nhỏ, để lửa nhỏ. Ở nông thôn giết lợn là không giữ lại xương ống, chỉ cạo sạch thịt rồi vứt đi, chẳng giống ở trong thành phố có người còn dùng tiền để mua. Chung Linh cố ý bảo người ta để lại ít thịt dính trên xương, như vậy cả nhà đều cảm thấy ăn ngon. Cô cũng chọn một khối thịt ba chỉ để nấu ăn vì cả nhà đều thích thịt béo, còn phải lưu lại một ít để cho hàng xóm nữa, có thể không mở tiệc đãi thì không thể không đưa cho hàng xóm chút ít, để tránh người ta bàn ra tán vào. Chị Cầm đã đưa đi rồi.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ