"Ở yên đây chờ đi."

Nói rồi nàng tiến vào bếp, bắt đầu nấu bữa khuya cho Sana. Cô nhìn nàng, lòng vừa ấm áp lại vừa run sợ. Nàng tốt với cô như vậy nhưng Minatozaki Sana không có cách nào tiếp nhận nàng. Cái phần lí trí cứng nhắc của cô không cho cô làm những chuyện trái nghịch với lẽ tự nhiên. Vậy...phần cảm tính của cô thì sao Minatozaki Sana? Cô thừ người khi nghe con tim mình phát ra một câu hỏi. Nếu để cảm giác làm chủ bản thân liệu cô có chấp nhận nàng không? Ở cạnh nàng cô một chút cũng không rung động sao? Minatozaki Sana choáng váng với những câu hỏi cứ lóe lên trong lòng. Cô sợ hãi lắc đầu, cố xua đi mọi thứ hỗn độn vào lúc này.

"Mì tới rồi đây."

Nayeon nấu xong, khẩn trương đem mì đến chỗ Sana. Nàng đặt tô mì xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Cảm ơn chị."

Sana cười gượng.

"Em ăn đi."

Nàng hai tay chóng cằm, ánh mắt lấp lánh chờ cô nếm thử tài nghệ của mình. Sana gật đầu, cằm lấy đũa rồi bắt đầu ăn.

"Ngon không?"

"Ừm..."

Nàng cười thỏa mãn trước lời đáp của cô.

"Chị...có muốn thử không?"

Sana đột nhiên đề nghị, dĩ nhiên Im Nayeon hân hoan gật đầu, cô gấp một đũa mì rồi đút cho nàng.

Khi sợi mì đã nằm gọn trong miệng, hai mắt nàng dần dần mở to, kế đến nước mắt cũng ứa ra. Mặn quá!

Im Nayeon bỏ nhầm gói gia vị rồi! Nàng khó khăn nuốt xuống rồi đưa ánh mắt tội lỗi nhìn Sana.

"Xin lỗi, tối quá chị bỏ nhầm gói gia vị."

Trái ngược với dáng vẻ của nàng, Minatozaki Sana mỉm cười, vẫn bình thản ăn tiếp phần mì kia. Đói thế này thì mì muối cũng không tệ.

"Đừng ăn nữa, chị nấu cái khác cho em."

Nàng đưa tay toan đem đổ phần mì kia thì Sana ngăn lại.

"Cũng không tệ."

"Em thật là điên mà."

Nayeon cười, đưa tay đánh vào vai người nọ một cái.

Chẳng mấy chốc phần mì bị Sana ăn sạch, cô dọn dẹp rồi có ý định trở về phòng ngủ nhưng trước khi rời đi lại bị Nayeon giữ lại. Nàng không đợi cô cho phép hôn lên gò má người nọ một cái khiến Sana ngẩn người nhìn nàng.

"Ngủ ngon."

Nàng nói xong thì bỏ chạy vào phòng.

"Im Nayeon thật là..."

[...]

Buổi sáng khi Sana còn đang ngủ thì bị một vật nặng trên bụng làm cho thức giấc, cô khó chịu mở mắt, có chút ngạc nhiên khi nhận ra đó là Miyeon.

"Appa, bác bảo appa dậy sớm ăn sáng rồi cùng mẹ đưa Miyeon đi học kìa."

Bé con dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt Sana rồi hôn cô một cái.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ