[...]

Seoul đang vào mùa khô bỗng dưng trời lại trút một trận mưa. Im Nayeon sau khi dỗ Miyeon ngủ thì lật đật chạy ra ban công gom quần áo vào.

"Thời tiết sao lại thất thường thế này?"

Nayeon nhăn nhó. Trong lúc vô tình nàng nhìn xuống con đường trước nhà, phát hiện thân ảnh quen thuộc đang đứng bất động ở đấy. Nàng nhíu mày cố nhìn cho rõ ràng người nọ. Đúng là Minatozaki Sana rồi! Ánh mắt Nayeon đột nhiên sáng lên. Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây nhỉ,  lại còn ngẩn người nhìn về phía cửa sổ phòng nàng. Trời mưa như vậy, đứng mãi ở đó không phải sẽ lạnh chết sao?

Im Nayeon ôm đống đồ chạy nhanh vào trong rồi ném đại vào một góc, nàng tìm lấy chiếc ô rồi cầm nó chạy ra chỗ người kia.

"Minatozaki Sana!"

Tiếng gọi khiến Sana giật mình, cả thân người cô phút chốc run rẩy khi nhìn thấy Nayeon. Cô không đáp lại, chỉ im lặng nhìn nàng từ từ bước đến chỗ mình.

"Em điên rồi sao? Khi không đứng ở dưới mưa như thế này làm gì chứ?"

Nayeon bực tức mắng Sana, nàng tiến gần đem ô che cho cô. Minatozaki Sana vẫn không hé môi một lời, cô dùng ánh mắt u ám nhất nhìn nàng khiến Nayeon có chút bất an.

"Nayeon..."

Cô rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, thế nhưng cái cách gọi tên nàng của cô hiện tại làm Nayeon không an tâm. Nàng lo lắng đưa tay chạm lên mặt cô.

"Em sao vậy?"

Sana bắt lấy bàn tay kia, miết nhẹ những đầu ngón tay của nàng, lúc lướt qua một vài vết chai trên đó lòng cô có chút nhói. Liệu rằng chúng có phải là vết tích của sự vất vả khi một mình nuôi con gái không? Phút chốc, Minatozaki Sana cảm thấy mình là một kẻ khốn, là một kẻ xấu xa nhất thế gian này. Nếu được quay lại 6 năm trước, cô sẽ không ham vui mà đi theo bạn bè vào quán rượu, càng không để bản thân say và làm ra chuyện tổn hại đến cô gái này.

"Im Nayeon..."

Sana gọi tên nàng lần nữa rồi bất ngờ ôm xiết lấy nàng. Khoảnh khắc hơi ấm ấy bao trọn thân thể nhỏ bé của mình, Im Nayeon nghe thấy trái tim mình run rẩy trong hạnh phúc. Nàng không dám tin đây là sự thật nếu sau đó không nghe thấy giọng Sana cất lên.

"Những năm qua có phải rất vất vả không?"

Cô hỏi một câu thật khó hiểu. Im Nayeon định trả lời nhưng ngay sau đó nghe được chút mùi rượu từ cô. Nàng nhíu mày. Cô gái ngoan như Minatozaki Sana cũng sử dụng đến thứ đó hay sao? Rốt cuộc em ấy đã gặp phải chuyện gì thế này?

"Xin lỗi chị..."

Sau đó người nọ ngủ gục trên vai nàng.

[...]

Nửa đêm Minatozaki Sana giật mình tỉnh giấc khi cổ họng khô khốc đến khó chịu, cô ngồi dậy với cái đầu vẫn còn đau nhức. Nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một căn phòng khác liền hốt hoảng bỏ xuống giường.

Vậy ra đây là phòng của Nayeon. Sana nhìn thấy người con gái đang nằm ngủ ngon lành dưới đất thì xác nhận được chủ nhân của nơi này. Cô đi đến chỗ nàng, có chút xót xa khi nhìn thấy thân người nhỏ co ro vì lạnh, vậy là cô khom xuống bế lấy nàng đặt lại lên giường.

"Ưm..."

Tiếng động làm Nayeon thức giấc, nàng vừa mở mắt phát hiện Sana đang nhìn chằm chằm vào mình liền đỏ mặt.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Ừm."

Sana đáp một tiếng rồi ngồi xuống giường.

"Sao em lại uống rượu? Có chuyện gì khiến em không vui sao?"

Nayeon ngồi dậy đối diện với người nọ. Hôm nay Minatozaki Sana thật kì lạ, khuôn mặt cô cứ như không còn chút sức sống nào vậy.

"Một chút chuyện thôi."

Một Minatozaki Sana hoạt bát thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một cô gái với đôi mắt man mác buồn,  và vô cùng kiệm lời.

Nayeon cũng không còn gì để hỏi nữa, nàng im lặng lắng tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Tự dưng nàng thấy khoảng cách giữa mình và Sana thật xa xăm.

"Chị, có thể kể em nghe về ba của Miyeon không?"

Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Câu hỏi của cô khiến Nayeon không thực sự thoải mái, nàng muốn lãng tránh nhưng trước ánh mắt mong đợi của cô đành miễn cưỡng trả lời.

"Thật ra...chị không biết ba của Miyeon là ai, chị không muốn nói dối em, thật sự thì vào một đêm say rượu chị đã cùng với một người phát sinh quan hệ rồi sinh ra Miyeon."

Đột nhiên Nayeon muốn đem toàn bộ sự thật kể cho Sana biết, nàng không muốn giấu người nàng yêu về quá khứ của mình, nàng biết có thể Minatozaki Sana sẽ nghĩ nàng là loại phụ nữ dễ dãi sau câu chuyện ấy, nhưng với nàng, thành thật vẫn đáng được thứ tha hơn.

"Vậy chị có ghét người đó vì đã không thực hiện trách nhiệm với chị không?"

Nayeon trầm tư nghĩ ngợi ít lâu rồi mới trả lời.

"Chắc là không, bởi vì chuyện này cũng có một phần lỗi của chị, là do chị học người ta uống rượu mới ra nông nỗi ấy mà. Nhưng mà ít ra, trong những ngày tháng sau này chị có được Miyeon là niềm an ủi lớn."

Nayeon cười, nụ cười làm Sana càng lúc càng oán hận bản thân.

"Nếu đột nhiên ba của Miyeon xuất hiện thì chị sẽ thế nào?"

"Ừm... sẽ không sao nếu người đó không về giành con gái của chị."

"Chị rộng lượng thật đó Im Nayeon."

Sana cười, một nụ cười mỉa mai bản thân mình. Im Nayeon càng bao dung bao nhiêu cô càng thấy mình tội lỗi bấy nhiêu. Nhưng mà, lòng tự tôn không cho phép Minatozaki Sana nói ra sự thật với nàng, cô không thể để người khác cười vào danh dự của bản thân, càng không thể để họ biết cô đã có con cùng một người phụ nữ. Cô không thể đi trái với luân thường đạo lý được.

Im Nayeon xin lỗi chị, em không thể nhận lại hai người được...

"Chuyện tối nay cảm ơn chị, em phải trở về nhà đây."

------------------------------------

Sao tôi có thể để cô Hạ biến thành người xấu thế này chứ =="

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátWhere stories live. Discover now