Định mệnh - Chap 36

Comenzar desde el principio
                                    

"Có chuyện gì vậy?" Eunji dường như ngay lập tức truy vấn Jungkook.

"Không có chuyện gì đâu. Em không cần phải bận tâm."

"Lại sao nữa? Chẳng phải em đã từng nói chúng ta đừng nên giấu nhau chuyện gì sao?"

Jungkook bật cười, đến hết nói nổi với cái người trước mặt. Việc này vốn cũng chẳng to tát đến mức anh phải một mực giấu cô, chẳng qua bản thân anh cho rằng việc bàn đến là không cần thiết.

"Chuyện cũng chẳng có gì. Thật ra anh có một anh trai và một em gái. Anh trai thì là Chủ tịch của nơi này, nhưng còn em gái thì bọn anh chưa tìm được. Lần này về đây, anh nghĩ bọn anh cần tìm lại em ấy."

"Em gái ư? Nhắc đến em gái mới nhớ, có một chuyện động trời vừa được phát hiện ra đấy." Eunji mỉm cười đắc ý, mắt sáng quắc lên như chim ưng tia được gà con, sự hứng chí biểu hiện qua từng nét biến chuyển trên khuôn mặt. Tuy nhiên vẻ vui thích tự nhiên đâu không thấy, chỉ thấy những ranh ma dường như đã sắp bung ra đến nơi. "Anh biết Kim Taehyung mà đúng không? T/b là em gái ruột của anh ta đấy."

Tách trà Jeon Jungkook vừa pha ra sắp đưa lên miệng lập tức rơi xuống. Ly trà vỡ tan tành, nước trà nóng tạt lên cả trên người anh khiến chiếc sơ mi trắng sạch sẽ lập tức ố màu. Da cũng đã bỏng nhưng Jungkook dường như chẳng còn để ý đến nữa.

"Em vừa nói cái quái gì vậy?"

"Anh làm gì đấy? Nhìn xem, bẩn hết cả áo rồi kìa." Eunji nhăn mặt, rút khăn giấy trên bàn đưa sang cho Jungkook. "Ngạc nhiên đến mấy cũng đừng để mình bị thương chứ."

"Chuyện em vừa nói là thật ư?"

"Em trêu anh làm gì? Giấy trắng mực đen ghi rõ, anh có muốn nghi ngờ cũng chẳng có cơ sở đâu."

Jungkook tay nhẹ nhàng lau bớt chỗ trà dính trên áo, nhưng tâm trí thì đã để tận đâu. Chuyện lớn như thế này, nếu như đúng theo lời Eunji nói, tại sao đến tận bây giờ hai người ấy mới phát hiện ra? Jungkook rõ ràng là người có lợi nhất nếu đây là sự thật, tuy nhiên sâu trong lòng anh vẫn còn một chút khó chịu nào đó. T/b rõ ràng yêu Kim Taehyung, liệu một mình cô có thể vượt qua được chuyện này không? Vốn dĩ người đầu tiên mà anh muốn gặp là cô. Trở về đây rồi, không gặp cô anh chẳng thiết gặp một ai khác. Tuy nhiên vì công việc dồn đống chưa thể liên lạc được, Jungkook chẳng ngờ t/b đã phải chịu đựng một sự thật kinh khủng đến như vậy, ắt hẳn cô đã phải trải qua một khoảng thời gian thật sự khó khăn rồi.

------------------------------------

T/b loay quay thu dọn vài thứ trên bàn bếp sau khi nấu qua loa một tô mì nóng hổi cho bữa trưa. Quả thực việc nấu ăn đầy đủ dưỡng chất hằng ngày và tự mình thưởng thức khiến cô dần dà đâm chán. Hơn nữa hôm qua công việc ở chỗ vừa xin được lại tăng ca đến tối muộn khiến sáng nay cô ngủ dậy có hơi trễ, thời gian mua đồ về nấu bị tự cô cướp mất, cho nên bữa trưa nay của cô chỉ vỏn vẹn có một tô mì.

Húp tô mì xì xụp, t/b giật mình hỏn lọn vì đột nhiên phát hiện nước mắt của mình đang trộn lẫn cả vào tô mì đang ăn. Nước mắt tự rỉ ra mặc dù cô không chú ý nhưng bản thân cô là người hiểu rõ nhất mình đang khóc vì cái gì. T/b lau vội nước mắt đang rơi và đầu thì xoay vần với câu hỏi liệu những việc mình đang làm có đúng hay không. Cô thực sự ghét bản thân mình và sự cố chấp của cô hiện tại. Tuy nhiên sống trên đời, đến cả bản thân mình cũng ghét thì cuộc sống đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu bản thân đã quá mục rữa và đáng trách, lúc ấy tự mình hãy tìm cách vượt qua chính bản thân mình thì hơn.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineDonde viven las historias. Descúbrelo ahora