Định mệnh - Chap 13

7K 503 0
                                    

"Để em mở cửa cho ạ."

Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến chán ngán, Eunji đã quay sang nói với chị giúp việc rồi chạy nhanh về phía cửa. Mẹ cô thường không về nhà vào giờ này, chỉ còn lại một người là bố cô thôi. Hôm nay cô có việc cần nhờ đến ông, mới ngồi lì ở phòng khách chờ ông đến giờ này.

"Bố!"

"Ừ, con gái. Con gái chưa đi ngủ sao?" Bố cô giọng nói lè nhè, một tay vung lên loạn xạ làm ông quản gia đang mải dìu ông cũng suýt té ngã.

"Bố, con có việc cần nhờ bố. Bố chắc chắn sẽ giúp con mà đúng không?"

Bố Eunji nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cũng bao quát được ý của toàn bộ câu nói cô vừa nói ra. Ông cười lên ha hả, lớn đến nỗi vang vọng khắp căn phòng, rồi cúi người xuống phía Eunji, há miệng chuẩn bị trả lời, mùi rượu xộc thẳng vào mặt cô.

"Bố! Hôm nay bố đã đi đâu vậy? Tại sao bố lại uống nhiều thế? Cái mùi trên người bố chẳng hay ho gì đâu."

"Con gái muốn nhờ bố điều gì nào?" Ông lơ đi câu cằn nhằn của Eunji, mắt nhắm mắt mở hỏi lại cô.

"Bố, bố nhất định phải giúp con nhé? Chẳng là..." Eunji nhìn ông đầy ẩn ý, khuôn miệng thấp thoáng nụ cười không giấu được. Cả người ông bỗng nhiên lại khuỵu xuống, ông hơi choáng, chỉ nghe tiếng ông quản gia hãi hùng kêu lên.

"Cẩn thận, ông Bo Suk!"

---------------

Taehyung hai tay đút túi, rảo bước trên đường về nhà cùng t/b, chân bước liêu xiêu. Ban nãy vì lo lắng cho t/b anh mới tỉnh táo hơn được một chút. Có lẽ vì đã lâu anh đã không đụng tới bia rượu, hôm nay lại phải uống hơi nhiều gọi là để giao lưu với Bo Suk, mà đầu anh bây giờ nhức như búa bổ, mơ hồ không mấy tỉnh táo, cũng may là vẫn có thể tự lái xe về được, chưa đến nỗi không biết trời đất là gì. Con Lexus đen của anh đã được anh gửi ở bãi đỗ xe công cộng gần đó. Suốt từ nãy đến giờ, Taehyung vẫn vì chuyện vừa xảy ra mà liên tục cười ha hả không ngừng, làm t/b không khỏi run lên vì căm phẫn và xấu hổ.

"Hắn ta chỉ bị choáng do say quá thôi mà." Taehyung cười khùng khục, cả cơ thể như rung lên đến độ không thể làm cách nào để ngừng lại được.

"Tại tôi thấy người hắn ta đầy máu." T/b căm phẫn trả lời. Cô mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng vốn đã rất quen với bia rượu, thêm nữa lại chỉ uống khá ít nên chưa có vẻ gì là bị rượu làm cho khác thường. Chỉ có điều, cô không phủ nhận là mình cũng có hơi ngà ngà say.

"Ngốc quá." Taehyung cười khùng khục. "Bị đánh mạnh vào đầu đương nhiên phải chảy máu rồi."

"Anh cười cái gì?"

"Cô đánh vào đầu hắn ta bằng thứ gì đấy?"

"Bằng chai rượu mà hắn ta cầm theo..." T/b lí nhí. "Chai rượu vỡ tung toé. Vậy nên tôi mới sợ..."

"Hắn chỉ bị xây sát ngoài da thôi. Với lại tôi cũng gọi cho nhân viên bệnh viện gần đó đến rồi."

T/b đẩy cửa vào nhà. Taehyung chậm rãi bước theo sau.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ