Định mệnh - Chap 36

5.4K 377 52
                                    

Trong căn phòng làm việc rộng lớn thoáng đãng trên tầng 22 của tập đoàn KJ, Jeon Jungkook đang ngồi thẳng thớm cạnh chiếc bàn làm việc vừa tầm, đầu nghiêng nghiêng tập trung giải quyết một số vấn đề ở dự án mới. Một tách cà phê còn nóng hổi nằm chếch phía trên tay phải là thứ có hiệu quả duy nhất kéo anh ra khỏi cơn buồn ngủ do phải thức khuya tối hôm qua vì tập tài liệu chất cao quá đầu, đến bây giờ cũng chỉ mới vơi quá nửa.

Một tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên khiến hai mí mắt nặng trĩu như sắp sụp đến nơi của Jeon Jungkook cố nâng lên, anh tức thì đổ dồn mọi sự chú ý về phía bên kia cánh cửa. Vẫn giữ trang giấy đang lật dở trên tay, Jungkook ngẩng đầu hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa cậu, cô Park Eunji xin được gặp ạ."

Không để người vừa nói đợi đến giây thứ hai, Jungkook đã lên tiếng chấp thuận.

Eunji mở hé cửa, đi vào rồi khép nhẹ lại ngay sau vài giây ngắn ngủi đảo mắt khắp căn phòng. Một cơn gió nhẹ từ khe hở của cánh cửa mở thổi nhẹ vào trong phòng khiến tóc Jeon Jungkook bay lên một cách không mấy trật tự, tuy nhiên anh chẳng thèm để tâm đến. Jungkook nhìn chằm chằm vào Eunji, mặc dù không cố ý nhưng vì quá nổi bật, anh vẫn thấy được đoá hoa sặc sỡ đang nằm trên tay cô.

"Chúng ta xa lạ đến đâu mà em còn khách sáo thế?" Jungkook nhếch miệng cười, đưa tay đẩy sấp tài liệu sang bên, cả người tựa hẳn về phía sau lưng ghế. Công việc ngập đầu đã khiến một Jeon Jungkook tinh anh của sáng nay biến thành một Jeon Jungkook uể oải với ước mơ lớn nhất hiện tại là được ngả lưng vài phút. Tuy nhiên lí do để ngủ đã có, lí do ngừng việc thì vẫn chưa, quá nhiều thứ cần giải quyết khiến Jungkook không nỡ gạt hết sang một bên. Bây giờ đột nhiên có người đến gặp, cuối cùng cũng đã có một chút lí do cho quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của anh ngay tại lúc này, hà cớ gì mà anh còn không tranh thủ.

"5 năm rồi anh em mình chưa gặp lại, lần này trở về lại còn giữ một chức cao ở một tập đoàn khá có tiếng tăm như vậy mà anh còn chẳng báo cho em được một tiếng à?" Eunji đặt bó hoa lên bàn tiếp khách bằng gỗ sang trọng, cả thân người đang ngồi yên trên ghế quay mạnh vài vòng để tìm kiếm thứ gì đó. "Ở đây có bình rỗng không để em còn cắm hoa vào?"

"Trong tủ kính có vài cái nếu anh nhớ không lầm." Jeon Jungkook hơi nhoài người về phía trước, vươn tay dùng điều khiển chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà. "Anh cũng định sắp xếp một cuộc hẹn gặp nhưng vừa về mà công việc đã đổ đống nhiều quá, anh chạy đua theo còn không nổi, nói gì đến gặp với chả gỡ."

"Vâng vâng. Thế nếu em không đến đây thì anh định lơ em đi luôn đấy à?"

"Thôi được rồi anh xin lỗi. Lâu lắm mới gặp lại, em định chào đón anh bằng mấy câu trách móc này thay vì một lời tử tế sao?"

Eunji chỉ bĩu môi, không buồn trả lời. Cô loay hoay lục tìm một cái bình rỗng ở ngăn tủ dưới đặt bên trái bàn tiếp khách, đánh lảng sang chuyện khác.

"Công việc của anh dạo này thật sự nhiều lắm à? Ăn uống vẫn đầy đủ đấy chứ?"

"Tính ra cũng chẳng nhiều lắm đâu. Có lẽ năng lực của anh vẫn còn kém, cho nên giải quyết một việc nhỏ cũng mất nhiều thời gian hơn người khác."

Định mệnh {V BTS} - Long imagineWhere stories live. Discover now