Định mệnh - Chap 35

5.8K 409 152
                                    

Ba tháng sau.

Jeon Jungkook ngẩng đầu như để ánh nắng của Hàn Quốc khẽ vỗ về khuôn mặt mình, minh chứng cho sự xuất hiện trở lại của bản thân trên vùng đất thân thuộc. Hơn năm năm sinh sống ở quê người, hôm nay cuối cùng cũng là ngày anh lại được đặt chân lên nơi mà anh vẫn luôn mong nhớ.

Hai năm kể từ ngày gặp lại Seokjin, là khoảng thời gian không hề ngắn để anh hiểu thêm lần nữa con người anh trai mình.

Vẫn nhớ khoảng hai năm trước, lần đầu gặp lại Seokjin trong một buổi tiệc của KJ, hai người đã lao vào nhau không do dự, máu lạnh bắt đầu một cuộc chiến sinh tử.

Người đã chịu nhát dao chí mạng đầu tiên là Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc trước khi ngã gục xuống đất, Jungkook mặc dù đang rất đau đớn vẫn nhìn thấy ánh mắt của Seokjin. Đó rõ ràng không phải ánh mắt đắc chí của một kẻ máu lạnh vừa chiến thắng được kẻ thù, mà là ánh mắt đau thương, sợ hãi rất đỗi chân thành.

Sau đó, anh đã ngủ rất lâu, mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào anh đều không hề biết. Chỉ nghe người ta kể lại rằng chính Seokjin đã đưa anh vào bệnh viện, sau đó còn thức đêm chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh rất nhiều. Ban đầu anh còn tỏ vẻ không tin, cho rằng Seokjin chỉ đang diễn kịch, nhưng dần dà, sự chân thành của anh trai đã bẻ gãy lòng tin ích kỉ đó của Jeon Jungkook. Sau tất cả, anh đã chịu mở lòng để hiểu thêm về anh trai, để đón nhận tình anh em thực sự mà Seokjin dành cho mình.

Cho đến khi Jungkook chẳng còn lí do gì để nghi ngờ về những suy nghĩ trong lòng Seokjin nữa.

Jungkook cuối cùng cũng chấp nhận Seokjin là anh trai mình, cũng chấp nhận cùng anh trai tiếp quản tập đoàn KJ, giao quán bar tự mở cho cậu phục vụ trung thành.

Lần này trở lại Hàn Quốc, ngoài lí do điều hành chi nhánh của KJ, khởi động hạng mục đầu tư mới ở đây và một lí do cá nhân, còn có một lí do khác.

Seokjin đã nói, thật ra hai người họ còn có một người em gái. Từ lúc bố mẹ mất trong một vụ nổ súng bất ngờ ở Mỹ, Seokjin đang ở Hàn lúc đó cũng đã đủ 18 tuổi, lập tức ngồi lên ghế Chủ tịch KJ, tiếp quản tập đoàn. Jungkook còn nhỏ vì không hiểu chuyện, Seokjin cũng vì không muốn để em trai mình đau khổ, lại vô tình khiến Jungkook hiểu lầm rằng bố mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi con mình, nhất định không muốn cùng Seokjin tiếp quản KJ. Seokjin vì vừa ngồi lên ghế Chủ tịch, công việc chất chồng như núi, Jungkook một mình gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, một ngày bỗng bỏ nhà đi, tự mình kiếm tiền, gây dựng cơ nghiệp. Cô em gái còn rất nhỏ của hai người đang ở Mỹ cùng bố mẹ lại được một người phụ nữ trong một gia đình giàu có có mối quan hệ mật thiết với mẹ của ba người ở Hàn đề nghị nuôi dưỡng. Người phụ nữ đó không rõ là ai, Seokjin cũng chỉ nhìn hình em gái được một lần lúc còn nhỏ, việc tìm lại tựa như mò kim đáy bể, tuy nhiên Jungkook vẫn có một chút hi vọng rằng lần này sẽ tìm gặp được em.

Nhấc tay kéo chiếc balo màu đen mới tinh ra ngoài bắt xe về nhà, Jeon Jungkook ngẩng đầu hớp lấy một ngụm khí trời lành lạnh, cái lạnh tựa như có thể đem một chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ đâu đến thấm vào da thịt.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ