Định mệnh - Chap 9

8.3K 633 74
                                    

"Anh Jungkook!" Eunji gọi lớn, đi về phía anh. Jungkook vẫn đang đứng đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng t/b đang dần khuất dạng. Hôm nay rảnh, cô định sang chỗ anh chơi, không ngờ anh lại đi đâu mất. Cũng may là đã nhanh chóng gặp được anh ở đây.

"..." Jungkook không nói, không biết là anh không nghe cô hay những lời nói của cô lọt vào tai anh như nước chảy lá môn, anh đã hoàn toàn không thèm để ý.

"T/b?" Eunji nheo mắt nhìn về phía xa, cố xác định bóng người nhỏ bé đó. "Anh biết t/b à?"

"Tình cờ thôi." Jungkook quay lại, đi lướt qua Eunji, không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

"Anh Jungkook!" Eunji gọi với theo, cố đuổi kịp anh. Jungkook vẫn sải bước rộng, giống như muốn chạy trốn tất cả, cố tình không để Eunji đuổi kịp. Tạm thời anh không muốn một ai làm phiền mình.

--------------

"Anh thích t/b?" Eunji ngồi trên ghế đối diện với quầy chính, ranh mãnh hỏi anh. Từ khi bước vào đây, Jungkook liên tục làm việc, miệng không hề hé nửa lời, mặc cho Eunji huyên thuyên đủ mọi thứ về những gì cô vừa nhìn thấy.

"Không." Jungkook vẫn lạnh nhạt, tay nhanh nhẹn chọn loại rượu trên kệ theo yêu cầu của khách, hầu như không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Eunji.

"Uầy..." Eunji lắc lắc li rượu đỏ. "Anh lại định qua mặt em đấy hả? Anh nghĩ anh giấu nổi em được cái gì à. Có gì ở anh mà em không hiểu chứ?"

"Em sang đây làm gì?"

"Giờ anh lại còn cấm cả em đến chỗ anh sao?" Eunji cau mày. "Em là em họ của anh đấy."

"Đừng làm như anh bị mất trí nhớ thế." Jungkook nói với giọng hơi khó chịu, anh vẫn tất bật làm nốt những việc dang dở.

"Em chỉ..." Eunji uống nốt chỗ rượu còn lại trong li rồi rót thêm ra. "Em chán. Em định sang anh tám chuyện hay kiếm cái gì đó giải sầu một chút nhưng Minhyun bảo anh vừa đi ra phía kia với một cô gái."

"Và giờ thì em về nhà đi cũng được rồi đó." Jungkook ngừng tay, ném ánh mắt lạnh lùng về phía Eunji. "Dù sao cũng đã trễ rồi. Không hay lắm cho một đứa con gái đâu."

"Jungkook, sao anh không chịu theo đuổi t/b vậy?" Ánh mắt Eunji như nhìn xuyên qua li rượu đang cầm trên tay, sắc lẻm.

"Ý em là gì?"

"Anh và t/b sẽ là một cặp. Em và Taehyung là một cặp."

--------------

'Cạch.'

T/b mở cửa phòng, bước vào trong. Taehyung nằm phòng VIP, khá rộng và chỉ có độc nhất một chiếc giường.

"Anh gọi tôi có việc gì?"

"Cứ có việc mới gọi cô à? Tay cô sao rồi?"

"Tôi không sao. Anh hết ốm chưa?"

"Chưa hẳn. Tôi cần nghỉ ngơi thêm để lấy lại sức."

"Vậy tôi về."

"Cô nghĩ tôi gọi cô đến đây để được nghe cô bảo là sẽ về à?" Taehyung mất kiên nhẫn.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ